nó. Vú bảo hai người nhà lên đây. Tôi không muốn cho Liên cứ còn đứng
lại bàn cãi với thằng sỏ lá ấy.”
Kha xuống, ra lệnh cho đầy tớ đứng ở ngách, rồi đi vào trong bếp. Tôi cũng
theo sau: Liên đang mắng rầm rĩ hơn, Hy thì tựa ở cửa sổ, đầu cúi xuống.
Chính Hy là người trông thấy ông chủ tôi trước. Chàng ra hiệu nhanh cho
Liên im tiếng.
Kha quay về phía vợ:
“Cái gì thế này? Mợ không còn biết thế nào là sỉ nhục cứ đứng với một
người dám nói mợ những câu như thế.”
“Anh Kha, anh đã đứng nghe trộm ở cửa có phải không?”
Liên hỏi bằng một giọng đặc biệt, cố ý trêu tức chồng, một giọng nói vừa
ngụ ý thản nhiên vừa tỏ rõ không thèm để ý đến sự giận dỗi của chồng.
Trong khi Kha nói thì Hy vẫn ngửa mặt nhìn Kha, đến lúc Liên trả lời thì
Hy cười gằn như cố ý làm Kha chú ý đến mình. Hy thành công, nhưng Kha
quỷ quyệt không tỏ ra với Hy nỗi giận dữ của mình. Kha thản nhiên nói:
“Cho đến nay, tôi rất khoan dung đối với ông. Không phải vì tôi không biết
ông có một tính tình đáng khinh rẻ, đê hèn nhưng chỉ vì tôi biết những cái
đó không phải hoàn toàn lỗi ở ông. Khi nhà tôi muốn tiếp tục giao dịch với
ông, tôi nhận ngay...một cách dại dột. Sự có mặt của ông ở đây đã đầu độc
tinh thần cho cả những người đức độ nhất. Vì thế, để ngăn cản những việc
xẩy ra nguy kịch hơn, tôi cấm cửa không để ông vào nhà này và tôi xin báo
ông rằng tôi muốn ông đi ngay. Bằng không, ba phút nữa ông sẽ phải đi
một cách miễn cưỡng và nhục nhã.”
Hy nhìn chiều cao và dáng vóc của Kha một cách đầy chế nhạo:
“Liên à, con cừu non của cô bây giờ lại dọa nạt như con bò mộng. Tôi sợ
ông ta sẽ bể sọ vì những quả đấm của tôi. Phiền quá, ông Kha ạ, tôi lấy làm
buồn nản mà báo cho ông biết rằng thực ông không đáng được người ta
quẳng ông xuống đất.”
Kha nhìn về phía ngách, ra hiệu cho tôi tìm lũ đầy tớ. Kha không muốn tự
mình tỷ thí với Hy. Tôi đi về phía ông chỉ, nhưng Liên, hơi nghi ngờ, đi
theo sau. Lúc tôi định gọi đầy tớ thì Liên ẩy tôi ra, kéo mạnh cửa và xoay
chìa khóa lại.