“Nghe vú nói, người ta tưởng vú là chủ nhà này. Còn anh Hy, tôi đã bảo
anh để yên cô Sa. Tôi xin anh nghe tôi, chỉ trừ nếu anh muốn người ta
không tiếp anh ở đây và Kha sẽ cấm cửa anh.”
Cái anh chàng sỏ lá mà quả thật lúc đó tôi ghét cay ghét đắng trả lời luôn:
“Trời phù hộ ông ta đừng làm thế. Nhờ Trời ông ta vẫn hiền lành, nhẫn
nhục. Mỗi ngày tôi lại càng có ý muốn tống ông ta về chầu trời.”
Liên đóng cửa bếp lại:
“Suỵt, tại sao anh không nghe lời yêu cầu của tôi? Hay là Sa đã cố ý làm
như vậy.”
Hy càu nhàu:
“Việc gì đến cô? Tôi có quyền hôn Sa nếu tôi thích thế, còn cô, cô không
có quyền gì cấm đoán. Tôi không phải là chồng cô, không việc gì cô phải
ghen.”
“Tôi không ghen anh, tôi ghen hộ anh. Thôi, anh vui lên một tí nào, tôi
không muốn anh có một vẻ mặt cau có như thế. Nếu anh thích Sa thì anh
lấy Sa. Nhưng anh có thích Sa không? Anh nói rõ sự thực cho tôi biết, anh
Hy. à, anh không muốn trả lời. Tôi chắc là anh không thích gì Sa.”
Tôi hỏi:
“Thế còn cậu Kha tôi, cậu có tán thành không đã.”
Liên đáp giọng quả quyết:
“Cậu Kha phải tán thành.”
Hy nói:
“Ông Kha khỏi phải tán thành; tôi cũng cóc cần sự tán thành của ông ta.
Còn như cô, cô Liên, nhân tiện tôi có vài câu nói với cô. Tôi muốn cô đừng
quên điều này: tôi biết là cô đã đối đãi với tôi một cách tàn nhẫn...tàn nhẫn!
Cô nghe thấy chưa? Nếu cô cứ tự lừa cô cho rằng tôi không nhận thấy điều
đó thì cô thực là ngu, và nếu cô tưởng một vài lời nói đường mật có thể làm
tôi khuây khỏa thì cô thực là ngốc; và nếu cô cho là tôi chịu đau khổ mà
không trả thù thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ cho cô biết là trái lại thế! Trong
lúc đợi, tôi cảm ơn cô đã ngỏ cho tôi biết tình yêu bí mật của Sa: tôi thề với
cô là tôi sẽ lợi dụng hết sức. Còn cô, cô đừng dính vào!”
Liên kinh ngạc kêu lên: