như hệt thế... ba rủa tôi thì ông Hy rủa ba... ông Hy bảo phải để tôi tự nhiên
muốn làm gì thì làm.
“Thế ông mục sư không dậy chú đọc, viết à?”
“Không, nguời ta đã bảo nếu lão mục sư bước vào nhà này thì bao nhiêu
răng sẽ bị đấm thụt vào cổ họng... ông Hy đã nói như thế.”
Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đi gọi bố. Nhưng đáng lẽ là Hạnh thì
Hy lại hiện ra ở cửa. Thế là tôi quay phắt người lại chạy hết sức nhanh về
đây, không ngừng lại cho đến chỗ cái mốc đá, hoảng hốt như là đã vừa gặp
ma thật. Chuyện đó chẳng dính dáng gì đến vụ cô Sa, nhưng nó thôi thúc
tôi quyết tâm đề phòng không để những ảnh hưởng xấu lan đến Họa Mi
Trang, cho dẫu tôi phải đối đầu dữ dội với cô chủ tôi.
Lần sau Hy trở lại thì Sa đang đứng cho chim bồ câu ăn. Hy không có thói
quen chào hỏi một câu gì lễ độ với Sa, trừ khi nào cần lắm. Lần này khi Hy
vừa thấy Sa là chàng đưa mắt ngay quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi
đứng gần cửa bếp nhưng lùi vào ngay để Hy khỏi nom thấy. Anh chàng đi
qua sân gạch, đến gần Sa và nói với nàng câu gì. Sa hình như luống cuống,
có vẻ muốn bỏ đi; Hy đặt bàn tay lên cánh tay nàng để ngăn lại. Sa quay
mặt đi, chắc Hy lại nói thêm một câu nữa, nhưng Sa không muốn trả lời.
Chàng ta lại nhìn nhanh lên nhà và tưởng không ai trông thấy, anh chàng
đểu cáng ấy trơ tráo ôm ghì lấy Sa.
Tôi kêu rầm lên:
“Trời ơi, phản phúc! Cậu Hy lại giả dối nữa, có phải không? Một người chỉ
quyết lợi dụng thôi.”
“Cái gì thế vú Diễn?”
Tiếng Liên ở ngay cạnh tôi hỏi vậy. Tôi nóng nẩy đáp:
“Cái người bạn vô liêm sỉ của mợ đấy. Cái anh chàng sỏ lá ở dưới kia...à,
anh chàng đã nom thấy chúng mình... anh chàng đến kìa. Tôi tự hỏi không
biết anh chàng còn tâm địa nào để chống đỡ cái việc tán tỉnh cô Sa sau khi
đã nói với mợ là anh chàng ghét cô Sa.”
Liên thấy Sa gỡ người ra và chạy lẩn vào vườn; một phút sau, Hy mở cửa.
Tôi không ngăn nổi tỏ ý bất bình, nhưng Liên bảo tôi câm miệng và dọa
đuổi tôi ra khỏi bếp nếu tôi cứ dám nghênh ngang xía mõm vào. Liên nói: