muốn bỏ thằng Hy hay em muốn bỏ anh? Em không thể nào vừa là bạn anh
vừa là bạn nó được và anh cương quyết buộc em phải cho anh biết em chọn
ai?”
Liên kêu lên dữ dội:
“Tôi buộc anh phải để tôi yên một mình. Tôi muốn thế. Anh đi đi... đi ngay
đi!”
Liên kéo giây chuông đến đứt cả giây tôi cũng chỉ đủng đỉnh đi vào. Những
cơn giận dữ vô lý và cuồng dại như vậy đến các ông thánh cũng phải bối
rối. Liên nằm đấy, đập đầu mình vào thành ghế đệm và nghiến răng mạnh
tới nỗi tưởng như chúng tan thành mảnh vụn. Kha đứng nhìn vợ, bắt đầu
hối hận và lo sợ. Cậu ấy bảo tôi đi lấy ít nước lã. Liên thì không đủ hơi sức
để nói nữa. Tôi mang tới một cốc đầy. Vì Liên không muốn uống, tôi hắt
nước vào mặt. Trong mấy giây đồng hồ Liên nằm dài người ra, thân hình
cứng đờ, mắt trợn ngược lên, còn hai má đột nhiên mất sắc và tái ngắt trông
như người đã chết rồi. Cậu Kha trông kinh hoảng ra mặt.
Tôi thì thầm:
“Cậu chẳng có gì phải lo.”
Tôi không muốn cậu ấy nhượng bộ mặc dù trong thâm tâm tôi cũng thấy lo
lo.
Cậu Kha vừa nói vừa rùng mình:
“Môi mợ có máu!”
Tôi gạt ngay:
“Không sao đâu.”
Rồi tôi kể cho Kha nghe trước khi cậu ấy vào mợ Liên đã quyết tâm đóng
cho cậu xem một tấn kịch hờn uất. Tôi dại quá nói lớn tiếng khiến Liên
nghe thấy: nàng nhỏm dậy, tóc rũ rượi trên hai vai, mắt như nẩy lửa, gân cổ
và gân bắp tay nổi bật lên một cách bất thường, trông tưởng chừng bị gẫy
xương ở một vài chỗ. Nhưng nàng chỉ đứng nhìn quanh một lúc rồi chạy
vụt ra khỏi phòng. Kha bảo tôi đi theo, nhưng khi tôi đến cửa buồng nàng,
Liên đóng cửa không cho tôi vào.
Sáng hôm sau... không thấy nàng tỏ ý định xuống ăn sáng, tôi lên hỏi xem
Liên muốn cần dùng thức gì không. Nàng dõng dạc trả lời “Không.” Đến