Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 12 - 13
Trong lúc Sa đi vơ vẩn buồn rầu và lúc nào cũng yên lặng trong rừng cây,
trong vườn hoa, mắt gần như lúc nào cũng không ráo lệ; trong lúc Kha
giam mình với những cuốn sách không bao giờ mở coi, trong lòng bứt rứt
vì đợi vợ biết hối, tự ý đến xin lỗi và làm lành; trong lúc Liên khăng khăng
nhịn đói, cho là chồng mỗi bữa ăn không thấy mình xuống chắc nghẹn ngào
lắm nhưng chỉ vì tự kiêu nên không chạy đến quỳ sụp dưới chân mình;
trong lúc đó thì tôi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày và yên trí là ở giữa bốn
bức tường bao bọc Họa Mi Trang, chỉ có một người đủ sáng suốt, đó là tôi.
Tôi không tỏ lời chia buồn cùng Sa, tôi cũng không khuyên răn Liên, cũng
không để ý đến những tiếng thở dài của Kha chắc nóng lòng muốn người
khác nói đến vợ mình vì mình không được nghe tiếng vợ nói; tôi định cứ để
mặc họ xử sự với nhau theo ý họ muốn. Tuy cách ấy rất chậm có kết quả
nhưng sau cùng tôi cũng vui vẻ thoáng nhận thấy một tia hy vọng thành
công. Ấy là lúc đầu tôi tưởng thế.
Ngày thứ ba, Liên mở then cửa và vì bình nước uống và nước rửa đều cạn,
nàng bảo lấy thêm và đem lên một bát cháo vì nàng cảm thấy mình sắp
chết. Tôi coi những lời đó nói ra chỉ cốt để tôi nhắc lại cho Kha nghe. Tôi
không tin một lời nào thành thử tôi cứ yên lặng đem cho Liên bánh mì
nướng và một ít nước trà. Liên ăn và uống có vẻ ngon lành rồi nàng vật
mình xuống gối, hai bàn tay nắm chặt và kêu rền rĩ:
“Trời ơi! Tôi chết mất chẳng ai thèm để ý đến tôi! Biết thế thà đừng ăn cho
xong.”
Một lúc lâu sau, tôi nghe nàng lẩm bẩm:
“Không, tội gì mà chết! Mình có chết thì nó sướng hơn! Nó có yêu gì mình.
Mình có chết thì nó cũng kệ thây kệ xác mình.”
Thấy nàng sắc mặt lợt lạt như thây ma và bồng bột một cách thái quá, tôi
hỏi: