vú không ưa tôi. Thật lạ, tôi cứ tưởng là mọi người tuy oán ghét khinh bỉ
nhau nhưng không thế nào không yêu tôi được... ấy thế mà chỉ trong vòng
có vài tiếng đồng hồ, tất cả đều trở thành thù nghịch tôi. Tôi quả quyết là
họ thù oán tôi... những người ở trong nhà này. Sắp chết đến nơi mà chung
quanh chỉ toàn những bộ mặt lạnh như tiền! Sa thì khiếp sợ không dám
nhìn con Liên này chết. Ghê quá mà! Còn Kha thì lạnh lùng đứng bên
giường xem ta chết rồi cầu nguyện cảm ơn Chúa đã vãn hồi được cảnh yên
vui cho gia đình hắn và sau đó lại quay về với những cuốn sách! Trong lúc
mình đương ngắc ngoải chết không biết sách vở giúp hắn được cái trò trống
gì cho đời!
Liên không thể nào chịu nổi cái ý tưởng tôi đã nêu ra rằng Kha đã chịu
đựng cảnh ngộ một cách điềm tĩnh như một triết gia. Nàng vật mình vật
mẩy, lăn lộn trên giường, rồi cơn giận nổi lên đùng đùng như điên dại; nàng
cắn rách chiếc gối, chồm dậy sùng sục đòi tôi mở cửa sổ. Tôi không mở vì
bấy giờ đương giữa mùa đông, gió bấc đang ào ào thổi. Tôi đâm hoảng thấy
sắc mặt và tính khí nàng biến đổi bất thường và sực nhớ lại trận ốm trước,
bác sĩ dặn không nên làm nàng phật ý. Mới phút trước nàng còn hung hăng
làm dữ thế mà chỉ phút sau, nàng đã hiền khô, chống một tay lên giường,
không còn để ý đến việc tôi từ chối không làm theo ý nàng nữa. Rồi hình
như nghĩ ra được trò chơi con nít, nàng ngồi rút ra những chiếc lông chim
từ những chiếc gối nàng vừa cắn rách, xếp ra từng loại một, bày lên vải
giường để chơi: trí óc nàng đã lạc tận đâu đâu mất rồi!”
Liên lẩm bẩm nói một mình:
“Lông kia là lông gà, lông này là lông vịt, lông này là lông bồ câu. A,
người ta nhồi lông bồ câu vào gối.. thảo nào mà mình không sao chết được!
Thôi chốc nữa nằm xuống mình nhớ vứt nó xuống sàn... đây là lông gà
rừng còn đây đích thị là lông con te-te không lẫn vào đâu được. Giống chim
dễ thương này vẫn lượn trên đầu mình giữa đồng cỏ hoang. Nó muốn về tổ
vì nó thấy mây đen kéo tới báo trời sắp mưa. Chiếc lông này người ta nhặt
trên cây thạch thảo, com chim không bị bắn...bọn này thấy tổ nó mùa đông,
tổ đầy những bộ xương nho nhỏ. Hy đặt cái bẫy phía trên và mấy con chim
lớn không dám trở về. Sau lần ấy mình bắt Hy phải thề không được bắn te-