te và Hy đã giữ lời. A, đây lại có nữa này! Anh Hy có bắn te-te không, vú
Diễn? Có con nào lông đỏ không? Để tôi xem nào...”
Tôi ngắt lời Liên:
“Thôi, bỏ cái trò con nít ấy đi! Mợ nằm xuống đi và nhắm mắt lại, mợ nói
sảng rồi. Bừa quá đi mất. Lông bay tứ tung như tuyết thế này này!”
Tôi giựt lấy chiếc gối, lật úp những lỗ thủng xuống nệm. Vì Liên lôi ra từng
nắm lông tôi phải đi khắp phòng nhặt lên.
Liên lại nói như người mơ ngủ:
“Vú Diễn này, tôi thấy vú là một bà già tóc bạc lưng còng... Đấy năm mươi
năm sau thì vú sẽ như thế đấy. Còn bây giờ thì tôi biết vú chưa đến nỗi như
vậy. Vú nhầm rồi, tôi đâu có nói sảng! Nếu tôi mê sảng thì tôi đã tin rằng
hiện thời vú là cái mụ già khoằm kia còn tôi thì đang nằm ở dưới ngọn
Băng-Thạch Nham. Tôi rất sáng suốt, tôi biết rõ lúc này đang đêm trên bàn
có hai ngọn nến chiếu sáng vào cái tủ đen bóng.”
Tôi hỏi:
“Cái tủ đen? Đâu? Đúng là mợ nó mê rồi!”
Liên đáp:
“Tủ kê sát tường kia, nó vẫn ở đấy từ bao giở bao giờ. Trông nó thực là kỳ
quái... Tôi thấy một cái mặt ở trong ấy!”
“Từ trước đến giờ làm gì có cái tủ nào trong phòng?”
Tôi ngồi xuống, vén màn lên để xem chừng nàng. Liên vừa hỏi lại, vừa
chăm chú nhìn vào tấm gương:
“Thế vú không thấy cái mặt kia sao?”
Tôi nói mãi mà không sao làm cho nàng hiểu đó chính là bóng của nàng,
sau cùng tôi phải đứng dậy lấy một chiếc khăn phủ lên tấm gương.
Liên vẫn nói, giọng sợ sệt:
“Nó vẫn ở đằng sau ấy! Nó đang cựa quậy đấy. Ai thế? Khi nào vú đi khỏi
rồi tôi chỉ cầu nó đừng ra đây! Trời đất! Vú Diễn ơi! Phòng này có ma! Ở
đây một mình tôi sợ lắm!”
Người nàng cứ run lên bần bật, mắt nàng không rời nhìn về phía cái gương
nên tôi phải cầm lấy tay nàng, vỗ về cho nàng trấn tĩnh lại.
Tôi cố giải thích: