“Thưa mợ, mợ cần thứ gì ạ?”
Liên hất những lọn tóc quăn rũ xuống, nét mặt bần thần hỏi tôi:
“Con người bất nhẫn ấy đương làm gì vậy? Ngủ gục hay là chết rồi?”
Tôi đáp:
“Chẳng phải ngủ cũng chẳng phải chết gì cả, nếu mợ định nói cậu Kha. Câu
ấy khỏe như vâm, lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở!”
Nếu tôi biết rõ bệnh trạng của Liên thì tôi đã không nói thế, nhưng tôi vẫn
yên trí nàng ốm giả nhiều hơn là ốm thật. Liên sửng sốt kêu lên:
“Chúi mũi vào sách? Mà ngay trong lúc mình gần kề miệng lỗ. Trời ơi!”
Nàng nhìn lên chiếc gương treo trước mặt:
“Không biết Kha có biết mình khác đi nhiều như thế này không? Có phải
đây là Yên Liên thật không? Có lẽ Kha tưởng mình giả vờ. Vú không nói
với cậu để cậu biết tôi thật sự nguy kịch đến thế nào sao, vú Diễn? Khi tôi
mà biết được ý nghĩ của cậu ấy thế nào rồi và nếu còn kịp, thì tôi sẽ chọn
một trong hai đường - hoặc là cứ nhịn đói cho chết quách đi, như vậy có thể
là một hình phạt cho cậu ấy nếu cậu ấy còn đôi chút lương tâm - hoặc là
ráng khỏi bệnh đi rồi đi khỏi nơi đây. Vú này, vú phải thận trọng, vú có nói
thật với tôi không đó? Có thực là Kha cứ để mặc xác tôi muốn sống chết ra
sao thì ra, có phải không?”
Tôi đáp:
“Dạ, thưa mợ, cậu đâu có hay biết đầu óc mợ lộn xộn như thế và cố nhiên
là cậu ấy đâu có lo tới chuyện mợ định nhịn ăn cho tới khi chết đói.”
“Vú không tin hả? Vú không thể nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nhịn đói cho đến
chết hoặc tôi bỏ nhà ra đi sao? Vú phải nói làm sao cho cậu ấy tin. Vú cứ
bảo là vú nghĩ thế, vú tin chắc rằng tôi sẽ làm như vậy.”
Tôi nhắc:
“Thôi, mợ. Mợ quên là chiều nay mợ vừa ăn bát cháo ngon lành đấy ư và
ngày mai mợ sẽ thấy kiến hiệu ngay.”
Nàng ngắt lời:
“Nếu tôi biết chắc là tôi chết đi cậu ấy sẽ chết theo thì tôi tự tử ngay lập
tức. Trong ba đêm ghê rợn vừa qua tôi đâu có chợp mắt được phút nào!
Trời ơi, tôi đau khổ quá chừng. Tôi bị ma ám, vú Diễn ạ! Tôi có cảm tưởng