“Có ai ở đấy đâu nào! Chính mợ đấy, mợ Kha ạ! Vừa lúc nãy mợ cũng biết
thế mà.”
Liên giật mình nói:
“Chính tôi à? Kìa, đồng hồ đánh mười hai tiếng. Thế là đúng rồi. Ghê quá
đi mất!”
Nàng túm lấy tấm vải giường kéo lên che mắt. Tôi định lẻn ra cửa gọi Kha
nhưng một tiếng hét thất thanh giữ tôi lại. Chiếc khăn rớt khỏi tấm gương.
Tôi quát lên:
“Cái gì thế? Bây giờ thì ai nhát gan nào? Tỉnh dậy! Tấm kính... tấm gương
đó mà, mợ Kha. Mợ soi hình mợ trong đó, có cả tôi nữa, tôi đứng cạnh mợ
đấy mà.”
Liên run lẩy bẩy, mặt ngơ ngác, túm chặt lấy tôi.Nhưng vẻ kinh hãi trên
mặt nàng biến dần đi, sắc diện tái mét bây giờ đỏ lên vì thẹn. Nàng thở dài:
“Trời ơi! Tôi cứ ngỡ tôi đương ở nhà, tôi tưởng tôi đang nằm trong phòng
của tôi ở Gió Hú. Tôi yếu quá nên đầu óc cứ rối loạn lên, tôi la hét mà
không biết. Vú đừng nói gì nhé, ở lại đây với tôi. Tôi sợ ngủ lắm, những
cơn mê làm tôi sợ hết hồn.”
“Mợ cố ngủ đi. Ngủ được nó khỏe người ra. Có như thế này mợ mới biết và
không nhịn đói nữa.”
Liên vặn tay nói chua chát:
“Trời ơi! Giá tôi được nằm trên giường trong ngôi nhà cũ của tôi! Và tiếng
gió vi vu thổi trong lá thông bên cửa sổ. Để yên cho tôi cảm thấy hơi gió ấy
một chút... nó chạy thẳng xuống rừng cỏ... để yên cho tôi hít một hơi cho
thỏa!”
Tôi ra mở cửa sổ để ngỏ vài giây cốt cho nàng bình tĩnh lại. Một cơn gió
lạnh lùa vào, tôi vội đóng cửa ngay và quay về ghế ngồi. Lúc này, Liên đã
ngồi yên, mặt đầm đìa nước mắt. Thân thể quá mỏi mệt làm cho tinh thần
nàng dịu hẳn. Mợ chủ nóng tính của tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa
con nít rên rỉ hờn giỗi.
Đột nhiên như chợt tỉnh, Liên hỏi:
“Tôi tự giam ở đây bao lâu rồi, vú Diễn?”
“Từ chiều thứ hai cho đến giờ là đêm thứ năm. Đúng ra phải nói là sáng thứ