Họa Mi Trang, vợ của một người xa lạ. Tôi bị tống xuất ra khỏi thế giới của
tôi, bơ vơ trong cảnh lưu đầy. Vú Diễn, vú có thể tưởng tượng được không,
chỉ một thoáng thôi, cái vực thẳm mà tôi bị lăn xuống! Vú cứ việc lắc đầu,
tôi đảo điên cũng một phần tại vú đấy! Lẽ ra vú phải nói với Kha, ừ đúng
thế, vú phải bắt anh ấy để tôi yên! Trời ơi! Nóng quá đi mất! Ước gì mình
đang ở ngoài trời. Ước gì mình trở lại thời con gái, thời man dại, can
trường, tự do... Ai chửi cũng chỉ cười, không phát điên phát cuồng lên! Sao
tôi lại thay đổi đến thế nhỉ? Tại sao chỉ mới nghe có mấy lời mà máu tôi đã
sôi lên sùng sục? Nếu tôi được sống trở lại giữa đám thạch thảo trên mấy
ngọn đồi kia thì chắc chắn tôi bình phục ngay... Mở cửa sổ ra! Mở rộng ra!
Cứ để cửa ngỏ cho tôi! Nhanh lên...”
Tôi đáp:
“Tôi không muốn mợ chết cóng.”
Liên buồn bã nói:
“Vú không muốn cho tôi sống thì có. Nhưng tôi đâu đến nỗi kiệt sức! Tôi
mở lấy cho mà xem!”
Tôi chưa kịp ngăn thì nàng đã tụt xuống giường, đi loạng quạng qua phòng,
đẩy cánh cửa thò hẳn đầu ra ngoài, bất chấp hơi lạnh buốt bên ngoài như
lưỡi dao cắt đôi vai nàng. Lúc đầu còn năn nỉ sau tôi phải dùng sức kéo
nàng vào. Không ngờ trong cơn mê sảng sức nàng lại mạnh hơn tôi nhiều
(về sau qua cử chỉ và lời nói, tôi mới biết là nàng mê sảng thực).
Trời không trăng. Qua làn sương phủ mơ hồ vạn vật chìm trong bóng tối.
Không một căn nhà nào, xa cũng như gần, còn ánh đèn; tất cả đều tắt ngúm
từ lâu. Còn đèn ở Gió Hú thì không bao giờ thấy cả... Thế mà nàng cứ bảo
là có ánh sáng le lói.
Nàng hăm hở reo lên:
“Vú trông kìa! Phòng tôi đấy, với ngọn đèn bên trong và hàng cây đong đưa
phía trước... Còn ngọn đèn kia ở trong phòng Dọi sát mái nhà... Dọi thức
khuya thật, phải không vú? Bác ta đợi tôi về để còn khóa cổng. Thôi, cứ để
bác ấy đợi một lúc nữa. Đường đi vất vả, lại qua nghĩa địa Diên Mễ Tôn
nữa chứ! Chúng tôi bất chấp những hồn ma ỏ đấy, thách nhau đứng giữa
mồ mà gọi ma tới. Này anh Hy, bây giờ em thách anh đấy, anh có dám đi ra