đấy không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh lại. Em không muốn nằm đấy một
mình, người ta có thể chôn em dưới bốn thước sâu và xô cả nhà thờ đổ ụp
lên, em chưa thể nào yên được chừng nào anh chưa ở bên em.”
Nàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp, miệng cười quái gở:
“Anh ấy còn đắn đo... có ý muốn mình đến cơ! Hãy kiếm cách đi chứ!
Đừng có đi qua nghĩa địa nghe! Sao chậm thế! Bằng lòng đi nhé, xưa nay
anh vẫn theo em cơ mà...”
Thấy cãi lý với người điên cũng vô ích, tôi tính làm cách nào để vừa tìm
được cái gì phủ lên người nàng vừa không phải buông tay giữ nàng ra, vì
tôi thấy không thể nào bỏ nàng một mình trước cửa sổ mở rộng ấy. Trong
lúc còn đang loay hoay tôi giật mình nghe tiếng quả đấm cửa quay lách
cách và cậu Kha bước vào. Lúc ấy cậu Kha vừa rời phòng sách, đi qua
hành lang cậu nghe thấy chúng tôi nói chuyện và sự tò mò hoặc lo sợ đã
khiến cậu vào xem có chuyện gì xẩy ra vào cái giờ khuya khoắt này.
Thấy cảnh tượng và không khí giá lạnh trong phòng, cậu Kha chưa kịp kêu
lên thì tôi đã chặn ngay:
“Ồ, thưa cậu! Mợ bị bệnh và liều lĩnh quá, tôi không thể nào giữ nổi. Tôi
van cậu, cậu lại dỗ mợ lên giường ngủ đi, cậu đừng giận mợ nữa. Lúc này
mợ khó bảo lắm, mợ cứ khăng khăng làm theo ý mình thôi!”
Kha chạy vội tới kêu lên:
“Liên bệnh sao? Vú đóng cửa lại đi! Liên! Làm sao...”
Kha im bặt. Vẻ hốc hác của Liên khiến cậu lặng người đi không nói được
nữa. Cậu đưa mắt thất kinh hết nhìn Liên lại nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Mợ nằm đây hờn dỗi mấy hôm nay không ăn uống gì cả, cũng không than
vãn gì cả. Mợ lại không cho một ai vào phòng cho đến tận chiều nay, cho
nên chúng tôi không rõ tình trạng ra sao để trình với cậu. Nhưng chắc cũng
không sao đâu...”
Tôi thấy mình tự bào chữa vụng về quá. Kha cau mày nghiêm giọng nói:
“Có thật không sao không, vú Diễn? Rồi đây vú phải nói rõ tôi nghe vì sao
vú lại không cho tôi biết về tình trạng của mợ!”
Rồi chàng ôm vợ trong tay, đau khổ nhìn nàng. Thoạt đầu Liên không nhận