“Tôi biết tính mợ ương ngạnh và độc đoán nhưng tôi lại không thể ngờ là
cậu muốn nuông cái tính hung dữ của mợ như thế! Tôi đâu biết là muốn
chiều lòng mợ tôi phải làm ngơ cho cậu Hy. Tôi có bổn phận của một người
đầy tớ ăn ở hết lòng với chủ nên mới nói cho cậu biết chuyện, thế mà cậu
còn trách tôi. Thôi được, cái đó dậy tôi lần sau tôi phải cẩn thận. Lần sau
thì cậu ráng mà tìm hiểu lấy.”
Kha nói:
“Lần sau vú còn mách lẻo nữa thì tôi sẽ cho vú nghỉ việc ngay.”
“Vậy tôi chắc cậu không muốn nghe chuyện gì hết. Thưa cậu có phải như
vậy không? Hy được cậu cho phép lại tán tỉnh cô Sa và hễ có dịp cậu vắng
nhà là mò tới với mục đích đầu độc mợ phản bội cậu, có phải không?”
Liên tuy đầu óc rối loạn nhưng vẫn còn đủ sáng suốt để theo rõi cuộc đấu
khẩu giữa cậu Kha và tôi. Nàng tức giận kêu lên:
“A! Vú Diễn chơi trò phản bội. Vú là kẻ thù dấu mặt của tôi... vú ma quái!
Đòn xóc hai đầu phải không? Buông tôi ra, để tôi cho nó một trận, cho nó
chừa cái thói đó đi!”
Dưới đôi mày của Liên loé lên một ánh điên cuồng nộ. Nàng vùng vẫy
nhưng không thoát ra khỏi vòng tay Kha. Thấy chẳng nên đợi xem kết cuộc
ra sao tôi bỏ đi tìm thầy tìm thuốc cho nàng.
Khi tôi đi qua vườn để ra đường cái, đến chỗ cái móc buộc cương ngựa vào
tường, tôi thấy có một vật gì trăng trắng lúc lắc một cách khác thường. Tuy
vội tôi cũng đến xem và ngạc nhiên lo sợ hết sức vì con chó của cô Sa, con
Phan-Nhi, bị treo lên bằng một chiếc khăn tay và sắp chết ngạt. Tôi vội gỡ
nó xuống và đỡ nó vào trong vườn. Trước khi cô Sa đi ngủ tôi đã thấy con
chó theo cô lên lầu, không hiểu sao nó lại bị treo cổ ở đây, mà người nào lại
độc ác đối xử với nó như vậy.
Trong lúc tôi loay hoay mở cái nút buộc ở móc, có mấy lần dường như tôi
nghe mơ hồ có tiếng chân ngựa chạy ở xa xa. Lúc bấy giờ đầu óc tôi rối bời
nhiều chuyện nên trí tôi không suy nghĩ gì về chi tiết đó, mặc dầu đó là
tiếng tiếng động khác thường ở vùng này vào lúc hai giờ sáng.
Khi tôi đến đầu đường thì may quá gặp ông đốc tờ Kiên ở nhà đi ra thăm
một bệnh nhân trong làng; nghe tôi kể về bệnh trạng Liên, ông vội theo tôi