“Cô ấy có tâm sự với tôi đâu mà tôi biết.”
Ông Kiên lắc đầu nói:
“Chính thế, cô ấy kín đáo lắm, nghĩ sao làm vậy chả bao giờ hỏi ý kiến ai
cả. Nhưng cô ấy khờ lắm! Tôi được một người đáng tin cậy cho biết là đêm
qua, một đêm đẹp trời, Sa và Hy đã dắt nhau đi chơi ở đồn điền ngay phía
sau Họa Mi Trang đến hơn hai tiếng đồng hồ. Hy đã không cho Sa về nhà
mà ép lên ngựa đi luôn với hắn. Người ấy nói Sa không biết cách nào khác
đành phải thề danh dự là lần tới gặp nhau sẽ đi, để cô về chuẩn bị đã. Lần
sau là bao giờ thì người ấy không nghe rõ nhưng bà phải nói cho cậu Kha
biết, thúc cậu ấy lưu ý cẩn thận.”
Tin này lại làm cho tôi thêm một mối lo nữa. Tôi vội đi trước ông Kiên, gần
như vừa đi vừa chạy. Con chó con vẫn còn sủa ăng ẳng trong vườn. Tôi mất
một phút mở cổng cho nó, nhưng thay vì chạy về phía cổng nhà, nó lại chạy
đi chạy lại hít hít ngọn cỏ và nếu tôi không giữ lại kịp đưa nó vào nhà thì
nó đã chạy ra đường cái rồi.
Khi lên tới phòng Sa, điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật: phòng Sa trống
trơn. Giá tôi phát hiện sớm hơn vài tiếng đồng hồ thì có lẽ tin Liên ốm nặng
sẽ cầm chân cô bé dại dột kia lại, giờ thì còn làm gì được nữa! Nếu đuổi
theo ngay tức khắc thì may ra có thể bắt kịp họ. Nhưng tôi không thể đuổi
theo họ, tôi không muốn đánh thức mọi người trong nhà dậy và làm cả nhà
nhốn nháo lên...tôi cũng lại không thể cho cậu tôi biết trong lúc cậu còn
đương mải lo chuyện rắc rối buồn phiền và không còn lòng dạ nào để lo
thêm một chuyện buồn nữa!
Tôi thấy mình chẳng làm gì khác hơn được là ngậm miệng, để mặc câu
chuyện đó đã. Khi ông Kiên tới nơi, tôi cố tạo một bộ mặt thật bình tĩnh
gượng gạo để báo tin.
Liên đương ngủ nhưng không yên giấc. Người chồng đã xoa dịu cơn điên
cuồng của nàng, giờ đây đang cúi xuống chiếc gối theo dõi từng nét thay
đổi trên gương mặt đau khổ của vợ.
Khám bệnh xong, giọng đầy tin tưởng, ông Đốc bảo cậu tôi rằng bệnh có
thể chữa được nếu chúng tôi giữ cho Liên được hoàn toàn yên tĩnh. Tuy
nhiên ông nói riêng cho tôi biết là điều đáng lo không phải là cái chết mà là