sợ nàng sẽ bị loạn óc luôn không chữa khỏi được.
Đêm đó, tôi không sao nhắm mắt được, cả cậu tôi cũng thế. Thực ra, chúng
tôi không hề ngả lưng lấy được một phút. Đám gia nhân cũng dậy sớm hơn
thường lệ, đi lại rón rén, gặp nhau chỉ thì thầm chứ không dám to tiếng.
Người nào cũng bận rộn, duy chỉ có Sa là không thấy bóng dáng đâu; mãi
rồi mọi người mới để ý bảo nhau sao cô ấy ngủ trưa thế. Cả cậu Kha cũng
phải hỏi cô em đã dậy chưa, chàng tỏ vẻ sốt ruột thấy vắng mặt cô và mích
lòng thấy cô em lãnh đạm đối với chị dâu. Tôi thì tôi chỉ lo cậu ấy sai tôi đi
gọi Sa, nhưng may quá đã có người giúp tôi khỏi cái nạn là người đầu tiên
báo tin Sa đã bỏ nhà ra đi. Chả là có một chị người làm có tính láu táu đi
Diên Mễ Tôn từ sớm mua đồ, chị ta hộc tốc chạy lên lầu, miệng há hốc ra,
phăng phăng đi vào phòng, kêu bô bô lên:
“Ôi trời đất ơi! Khổ quá! Không biết rồi ra còn chuyện gì nữa đây? Ông
chủ ơi, ông chủ, cô...”
Thấy nó làm ầm ỹ lên, tôi giận quá, mắng át đi:
“Có câm cái miệng đi không!”
Cậu Kha nói:
“Nói khẽ chứ, Mai, cái gì thế? Cô làm sao?”
Nó vừa thở vừa đáp:
“Cô con đi rồi, cô con đi rồi! Trốn đi với cậu Hy!”
Kha hoảng hốt đứng bật dậy, kêu:
“Vô lý! Không thể có chuyện ấy được... đầu óc mày làm sao mà lại nẩy ra ý
nghĩ ấy? Vú Diễn, đi kiếm cô ấy xem... chuyện bậy bạ... không lẽ nào lại có
chuyện như thế được.”
Vừa nói cậu vừa lôi con ở ra cửa, hỏi nó vì lẽ gì nó lại dám nói như vậy. Nó
ấp úng:
“Dạ, con đi đường gặp một thằng bé quen vẫn đến đây lấy sữa, nó hỏi con
ở nhà có chuyện rắc rối xẩy ra phải không? Con tưởng nó hỏi thăm mợ có
đau không nên đáp “có”. Thế rồi nó lại hỏi: “Tôi chắc có ai đuổi theo họ
phải không?” Con ngạc nhiên ngẩn người ra. Nó biết là con không biết
chuyện gì nên nó kể là hồi nửa đêm có một cô một cậu ngừng lại ở một cửa
hàng thợ rèn cách Diên Mễ Tôn ba cây số để đóng lại móng ngựa... rồi cô