con gái bác thợ rèn đuơng ngủ mò dậy xem và nhận ra cô cậu ấy là ai... nó
cam đoan rằng một người là cậu Hy, không thể nào lẫn với ai được, cậu Hy
đưa trả cho bố nó một đồng tiền vàng. Còn cô con gái thì lấy áo choàng lên
che kín mặt, đòi uống nước và khi uống nước thì cái áo tụt xuống nên nó
trông rõ mặt. Hy cầm cả hai giây cương thúc ngựa đi quay lưng về phía
làng. Đường xấu mà họ cũng cố phóng nhanh. Con bé không nói lại với bố
nhưng sáng nay nó đã vung tin khắp Diên-Mễ-Tôn, ai ai cũng biết chuyện.”
Tôi chạy lên ngó lấy lệ vào phòng Sa rồi trở lại xác nhận lời con ở nói là
đúng. Cậu Kha đã quay về ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh giường. Khi tôi vào,
ngửng lên thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cậu hiểu ngay. Kha lại cúi đầu xuống,
không nói gì, cũng không sai bảo gì thêm.
Tôi hỏi:
“Thưa cậu, mình có nên đuổi theo tìm cách bắt cô ấy về không? Mình phải
làm gì bây giờ?”
Kha đáp:
“Nó đi là tự ý nó. Nó thích đi là quyền của nó. Thôi, đừng có nói tới
chuyện ấy để làm phiền tôi nữa... Từ giờ trở đi, nó chỉ còn là em gái tôi trên
danh nghĩa... không phải là tôi từ bỏ nó, mà chính tự nó từ bỏ tôi.”
Cậu Kha chỉ nói có thế, không hỏi thêm điều gì, cũng không đả động gì đến
Sa nữa, ngoại trừ bảo tôi là bao giờ biết Sa ở đâu thì gửi cho cô ấy tất cả
các đồ vật cô ta còn bỏ lại ở nhà.
Chương XIII
Hai người bỏ trốn đi biệt tích luôn hai tháng. Trong hai tháng ấy mợ Kha đã
trải qua thời kỳ nguy kịch nhất, nhưng may mà nàng thoát khỏi chứng bệnh
mà người ta gọi là não viêm. Ở trên đời này chắc chẳng có bà mẹ nào chăm
sóc con mình tận tâm bằng cậu Kha săn sóc mợ ấy. Ngày cũng như đêm
cậu ở bên giường vợ, kiên nhẫn chịu đựng tất cả nỗi khổ mà một người
thần kinh thác loạn, trí óc mê muội có thể gây ra cho người thân.
Chính ông đốc tờ Kiên cũng phải nói là Kha có cứu được con người ấy
khỏi xuống lỗ thì cũng chỉ được đền đáp bằng những nỗi lo buồn triền miên
không dứt mà thôi. Sự thực thì chàng có hy sinh sức khỏe cũng chỉ để cứu