vớt một thân thể tàn tạ. Dù vậy, khi nghe ông Đốc nói tính mệnh nàng đã
qua khỏi cơn nguy thì cậu tôi cám ơn rối rít và vui mừng không sao tả xiết.
Kha ngồi hàng giờ bên cạnh nàng để coi xem sức khỏe của vợ bình phục
từng giây từng phút ra sao; cậu lại quá lạc quan đến độ hy vọng rằng tinh
thần nàng cũng sẽ thăng bằng và trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ hoàn
toàn trở lại như xưa.
Vào khoảng đầu tháng ba, lần đầu tiên mợ Kha ra khỏi phòng. Buổi sáng
hôm đó cậu Kha đặt lên gối vợ một mớ hoa màu vàng tươi. Đã lâu nàng
không được thấy cái gì vui đẹp nên khi tỉnh giấc thấy hoa mắt nàng sáng
lên và vội nhặt ngay lấy.
Nàng reo lên:
“Chà! Những bông hoa đầu mùa trên Gió Hú đây! Hoa làm em nhớ những
ngọn gió hiu hiu thổi và ánh nắng ấm áp làm tan tuyết. Anh Kha, có phải
gió nồm đương thổi và tuyết đã tan gần hết không?”
Kha đáp:
“Ở dưới này tuyết đã tan hết rồi, em ạ. Khắp cánh đồng hoang anh chỉ còn
thấy có hai quãng trắng. Bàu trời thì xanh biếc, chim sơn ca hót vang và
nước suối chẩy ngập bờ. Liên ạ, xuân năm ngoái anh mong mỏi em về ở
dưới mái nhà này...bây giờ, anh lại ao ước em ở trên những ngọn đồi kia
cách đây vài ba cây số, trên đó gió thổi nhẹ nhàng anh chắc em ở đó sẽ mau
lành bệnh.”
Liên nói:
“Em sẽ chẳng bao giờ lên đó, chỉ trừ một lần nữa thôi. Lần ấy anh sẽ bỏ em
lại, em sẽ ở đó một mình, vĩnh viễn. Rồi mùa xuân tới nữa anh mong em
trở lại mái nhà này, anh sẽ hồi tưởng và thấy lúc này là lúc anh được sung
sướng.”
Kha vỗ về nàng, tìm những lời ngọt ngào âu yếm nhất để an ủi nàng, nhưng
Liên chỉ lơ đãng nhìn mấy bông hoa, nước mắt mọng trên bờ mi rồi chẩy
dài xuống má.
Chúng tôi biết là bệnh nàng đã thật sự khá rồi, không nên để nàng nằm mãi
một chỗ sinh ra buồn và đau ốm, cần phải thay đổi không khí và khung
cảnh cho nàng chóng bình phục. Kha sai tôi đốt lò trong phòng khách nhỏ