đã bỏ trống từ mấy tuần lễ nay, kê một chiếc ghế dài gần cửa sổ có ánh
nắng rồi chàng dắt nàng đi xuống. Nàng ngồi một lúc lâu hưởng nắng ấm
thần diệu và đúng như chúng tôi nghĩ, cảnh vật xung quanh tuy quen thuộc
thật nhưng chúng không còn ám ảnh nàng một cách kinh hoàng như những
đồ vật ở trong phòng bệnh mà nàng thù ghét và sợ hãi. Chiều đến, Liên có
vẻ mệt lử, nhưng dù nói thế nào nàng cũng không chịu trở về căn phòng cũ
của nàng. Tôi lại phải kê một chiếc ghế nệm dài làm giường cho nàng nằm
tạm trong khi chờ dọn một phòng khác để nàng về nghỉ.
Chúng tôi muốn tránh cho nàng khỏi phải lên xuống cầu thang mệt nhọc,
nên dọn cái buồng mà bây giờ ông ngủ đấy, ông Lộc ạ, buồng cùng chung
một lầu với phòng khách nhỏ và nàng có thể tựa tay Kha đi tới đi lui các
căn phòng.
Tôi nghĩ thầm: “A, nàng được chăm nom săn sóc như thế này chắc là phải
khỏi bệnh chứ!” Có hai nguyên nhân để mong nàng khỏi bệnh, bởi vì sự
sống còn của nàng quyết định một sự sống khác: chúng tôi nuôi hy vọng là
trong một thời gian ngắn nữa sự ra đời của một đứa con thừa kế sẽ làm vui
lòng cậu Kha và bảo đảm đất đai của chàng khỏi bị lọt vào tay người ngoài.
Ông Lộc ạ, tôi cũng phải nói để ông rõ là Sa, sau khi bỏ nhà ra đi được sáu
tuần có gửi về cho anh cô một bức thư ngắn báo tin nàng đã lấy Hy. Bức
thư có vẻ khô khan lãnh đạm, nhưng cuối thư có viết thêm bằng bút chì tỏ ý
ăn năn, với lời lẽ khó hiểu, nàng van xin Kha hãy thương nhớ đến nàng,
ngỏ ý muốn làm lành nếu việc làm của nàng đã xúc phạm đến anh, nàng
bảo lúc đó nàng không thể nào làm khác, việc lỡ rồi có muốn lấy lại cũng
không được nữa.
Tôi chắc là Kha không trả lời thư đó. Nửa tháng sau tôi nhận được một bức
thư dài, lời lẽ kỳ lạ vì không thể nào là thư của môt cô dâu vừa hưởng xong
tuần trăng mật. Để tôi đọc ông nghe, tôi còn giữ đây vì bất cứ một vết tích
gì của người chết đều quí giá, đáng giữ làm kỷ niệm. Bức thư viết:
“Vú Diễn yêu quý,
Đêm qua về Đỉnh Gió Hú, lần đầu tiên tôi được tin chị Liên ốm nặng. Tôi
nghĩ chẳng nên viết thư cho Liên, còn anh tôi thì hoặc là vì quá giận tôi
hoặc là vì quá lo buồn nên không trả lời thư tôi. Tôi thấy cần phải viết cho