Hy đứng nán lại nói chuyện gì với Dọi và tôi bước vào nhà bếp - một cái
hang ổ bẩn thỉu bừa bộn - từ khi vú đi khỏi thì nó thay đổi ghê gớm, tôi
dám chắc vú cũng không nhận ra được. Cạnh bếp có một thằng bé trông
như con nhà vô lại, tay chân nó cứng cáp, áo quần lam lũ, mắt và miệng nó
có nét hao hao giống Liên.
Tôi nghĩ bụng: ‘Đây là thằng cháu ruột của Kha đây... kể ra cũng như cháu
mình, mình phải bắt tay nó... à... mình phải hôn nó là đằng khác. Cũng nên
gây cảm tình làm quen ngay từ buổi đầu vẫn hơn.’ Tôi lại gần, thử cầm lấy
cổ tay mập mạp của nó, nói:
‘Kìa cháu, cháu có khỏe không?’
Nó đáp lại bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu. Tôi lại gợi chuyện hỏi
thêm:
‘Liệu Hạ với cô có thể thân nhau được không, Hạ?’
Đổi lại sự ân cần của tôi, nó thốt ra một câu chửi thề và dọa sẽ thả con chó
Thốt ra cắn tôi nếu tôi không “cút đi.” Rồi thằng ôn con kêu một con chó
vừa nhỏm dậy từ cái ổ ở góc bếp: “Suỵt, Thốt, ra đây!” Quay qua tôi nó
hách dịch bảo:
‘Nào, có xéo đi không?’
Thấy mình thủ thân vẫn hơn tôi đành rút lui ra cửa đợi những người khác
vào. Nhưng chẳng thấy tăm hơi Hy đâu cả, còn Dọi thì tôi phải theo lão ra
tận chuồng ngựa để yêu cầu lão đưa tôi vào nhà. Lão trợn trừng mắt, làu
nhàu một mình, rồi nheo mũi đáp:
‘Khoan! Nói như thế ai mà nghe kịp! Cứ liến thoắng lên ai mà hiểu được!’
Ghét cái thói lỗ mãng của lão và tưởng lão điếc, tôi hét lên:
‘Tôi bảo... tôi muốn bác đi lên nhà trên với tôi!’
‘Không được! Tôi mắc làm!’
Dọi nói xong thản nhiên tiếp tục làm việc. Hàm răng nghiến lại, lão đưa
mắt khinh khỉnh quan sát quần áo và gương mặt tôi (quần áo thì quả là đẹp
rồi, nhưng nét mặt thì buồn thiu đúng như ý mong của lão).
Tôi đi vòng quanh sân, chui qua một cửa nhỏ tới một cửa khác, tôi cứ gõ
bừa đi, hy vọng có một tên đầy tớ nào lễ phép hơn trườn mặt ra chăng. Sau
mấy phút hồi hộp chờ đợi, tôi thấy một người gầy gò, cao lểnh khểnh, cổ