đại dương ngăn cách chúng tôi, tôi không làm sao vượt qua được!
Tôi tự hỏi không biết mình phải quay về đâu để được yên vui? Và... điều
này vú đừng kể lại cho Kha hay Liên nghe nhớ... ngoài nỗi buồn ấy tôi còn
nỗi thất vọng là không thể tìm ra được một ai ở trong cái nhà này đứng về
phe tôi chống lại Hy. Tôi có ý chọn đến ở Gió Hú, hầu như vui sướng, vì
tưởng rằng mình sẽ tránh được cái khổ phải sống một mình với Hy, nào
ngờ Hy biết tỏng hết thẩy những người trong trại này, không sợ họ can
thiệp vào chuyện của mình.
Luôn mấy giờ đồng hồ chán ngán tôi cứ ngồi nghĩ ngợi như thế. Đồng hồ
điểm tám tiếng, rồi chín tiếng. Ông Hạnh vẫn cứ đi đi lại lại, cúi gầm đầu
xuống không thốt lấy một lời, ngoài tiếng rên rỉ cay đắng tự nhiên bật ra
khỏi cửa miệng.
Tôi cố nghe xem có tiếng đàn bà ở trong nhà không trong khi lòng tôi rầu rĩ
hối hận khôn tả. Bất giác, không sao kìm hãm được, tôi bật thở dài và nức
nở khóc. Mãi tới khi Hạnh ngừng bước đứng lại trước mặt, ngạc nhiên nhìn
tôi, tôi mới biết là mình đã vô tình để lộ niềm đau khổ cho người khác biết.
Sẵn dịp được ông ta chú ý, tôi bèn kêu lên:
“Tôi đi suốt ngày mệt quá. Tôi muốn đi ngủ mà không thấy chị ở nào đến
cả. Chị ấy đâu? Ông làm ơn dẫn tôi đến.
Hạnh đáp:
‘Chúng tôi không nuôi tớ gái. Cô phải tự lo liệu lấy!’
Mệt quá, không còn giữ thể diện nữa, tôi nức nở hỏi:
‘Vậy tôi ngủ ở đâu?’
‘Dọi sẽ chỉ cho cô buồng của Hy. Cô cứ mở cánh cửa kia ra, nó ở trong đó.’
Tôi vừa định làm theo, thì Hạnh giữ tôi lại nói, giọng khác lạ:
‘Cô nhớ khoá cửa cài then lại... đừng có quên!’
‘Vâng, nhưng tại sao phải làm thế, ông Hạnh?’
Tôi khó chịu nghĩ đến nông nỗi phải tự giam mình trong một phòng với Hy.
Hạnh vừa đáp vừa lôi trong túi áo ra một khẩu súng hình thù kỳ dị, bấm
một cái ở họng súng bật ra con dao hai lưỡi:
‘Cô coi đây! Một kẻ tuyệt vọng mà vớ được cái này thì thì dễ bị cám dỗ
lắm, phải không? Không đêm nào là tôi không giắt cái này định mở cửa vào