lôi cái tô khỏi tầm tay lão, rồi bỏ mũ, cởi áo đi ngựa ra. Tôi tiếp theo: ‘Ông
Hạnh bảo tôi phải làm lấy mọi thứ... làm thì làm... tôi đâu có giở thói tiểu
thư với các người đâu, sợ có mà đến lúc đói dã họng ra.’
Dọi ngồi xuống, vừa tuốt đôi vớ từ đầu gối xuống mắt cá chân, vừa lẩm
bẩm:
‘Chúa ơi! Lại thêm một lệnh mới nữa, lại thêm một bà chủ đặt lên đầu lên
cổ mình! Cũng đến lúc phải xéo đi thôi. Chả bao giờ mình nghĩ phải xa cái
nhà cũ này thế mà bây giờ cũng phải nghĩ tới rồi.’
Để mặc lão ta than vãn tôi nhanh nhẹn làm việc và thở dài nghĩ tới thời xưa
tôi đã xem việc làm này như một thứ giải trí. Tôi vội vàng xua đuổi ngay
những kỷ niệm ấy. Hồi tưởng lại cái thời vàng son chỉ làm tôi thêm đau sót.
Càng sợ quay trở lại dĩ vãng bao nhiêu thì chiếc thìa tôi cầm khuấy bột lại
càng xoay nhanh bấy nhiêu và những vốc bột rắc xuống nước càng rớt mau
hơn.
Dọi nhìn lối làm bếp của tôi, mỗi lúc lão một thêm ngứa mắt và bực mình.
Lão kêu lên:
‘Coi kìa! Đêm nay thằng Hạ đừng hòng có cháo mà ăn! Bột làm thế kia to
bằng nắm tay, nuốt làm sao trôi được chứ! Tôi như cô thì đổ tuốt cả bột vào
tô rồi đánh một thể. Đó, lại thế nữa!... cũng may mà không thủng cái chảo!’
Tôi phải công nhận rằng đó là một món láo nháo khi đổ ra liễn. Tất cả chỉ
có bốn cái liễn và một bình sữa tươi mới vắt đem lên thì thằng Hạ đã chụp
lấy húp bình sữa, ứa cả sữa ra ngoài cái miệng tham lam của nó. Tôi bảo nó
rót ra cốc mà uống chứ tu nguyên bình thế dơ dáy chết ai mà dám uống
nữa. Dọi không ưa lối kiểu cách ấy của tôi, lão lải nhải nói mãi: ‘Nó cũng
ngoan như ai cũng khỏe mạnh như ai chứ bộ.’ Lão còn lấy làm lạ sao tôi lại
phách lối như thế. Trong khi ấy thằng ôn con vẫn tiếp tục tu sữa, nhỏ cả
nước dãi vào bình, mắt thì trố lên nhìn tôi thách thức.
Tôi nói:
‘Tôi sang phòng khách ăn cơm. Ở đây không có chỗ nào gọi là phòng
khách à?’
Lão ta cười khẩy:
‘Phòng khách? Không, chúng tôi không có phòng khách. Nếu cô không