phòng nó. Nếu tôi thấy cửa mở thì nó chết với tôi: bây giờ tôi vẫn không
thay đổi ý định đó. Cô biết không, ngay trước đây có một phút thôi, tôi đã
gợi cả trăm lý lẽ để tự ngăn mình... hình như có ma quỷ gì nó xui khiến tôi
giết hắn... cô có yêu nó thì ráng mà chống lại con ma con quỷ ấy. Nhưng
khi nó đã tới số rồi thì có trời mà cứu được!’
Tôi tò mò nhìn cái thứ vũ khí ấy và chợt nẩy ra một ý nghĩ đáng sợ! Giá
mình có được một khí giới như vậy thì mình sẽ mạnh biết là chừng nào!
Tôi cầm con dao trong tay Hạnh, sờ vào lưỡi dao. Trong một giây Hạnh
nhìn tôi kinh ngạc trước vẻ mặt thay đổi của tôi: gương mặt không lộ vẻ
ghê sợ mà lại lộ vẻ thèm muốn. Ông ta giật lại vũ khí, có vẻ như đố kỵ với
tôi, nói:
‘Cô có báo cho nó biết tôi cũng cóc cần! Bảo nó hãy coi chừng và cô, cô
cũng canh chừng cho nó. Giờ thì cô đã hiểu sự giao dịch giữa nó với tôi ra
sao rồi đấy. Tôi biết là cô đã hiểu, cô thấy nó lâm nguy mà không bối rối lo
sợ.’
Tôi hỏi:
‘Hy đã làm gì ông? Anh ấy làm gì hại ông để ông thù hận dữ vậy? Sao ông
không đuổi anh ấy ra khỏi nhà, có phải là khôn ngoan hơn không?’
Hạnh gầm lên:
‘Không! Nó mà nói nó bỏ đi thì nó chết bgay với tôi! Cô mà xúi nó bỏ đi
thì cô giết nó đấy! Chẳng lẽ tôi mất sạch mà không có dịp nào gỡ gạc lại
hay sao?” Chẳng lẽ thằng Hạ phải đi ăn mày sao? Tôi sẽ gỡ lại và đoạt luôn
cả số vàng của nó, cả máu nó nữa, còn linh hồn nó thì cho xuống địa ngục!
Có nó ở địa ngục thì địa ngục còn đen tối gấp năm gấp mười lần!’
Vú Diễn, vú thường kể tôi nghe về tính nết ông chủ cũ của vú. Rõ ràng là
ông ấy sắp điên rồi… Ít ra thì đêm qua ông ấy đã lên cơn. Gần ông tôi phát
rùng mình. Cái lão đầy tớ mất dậy của ông ta vậy mà còn dễ chịu hơn. Lúc
ông ta tiếp tục đi đi lại lại, tôi bèn kéo then cửa chuồn vào bếp.
Lão Dọi đang lúi cúi nhìn xuống cái chảo trên bếp. Cạnh đó trên kệ có một
tô bột mì. Chảo đồ ăn bắt đầu sôi, lão quay sang cái kệ thọc tay vào tô bốc
bột. Đoán là lão đương nấu cơm chiều, trong bụng đương đói, chắc món ăn
ít ra cũng có thể nuốt được, tôi kêu: ‘Để đấy tôi nấu cho.’ Vừa nói tôi vừa