không quấn khăn, quần áo lôi thôi lốc thốc, đầu tóc bù xù xõa xuống vai
che lấp cả hai bên mặt. Đôi mắt ông ta giống hệt đôi mắt Liên, nhưng là
một đôi mắt ma, trong đó tất cả vẻ đẹp đã bị hủy diệt.
Người ấy hung hăng hỏi:
‘Cô muốn gì? Cô là ai?’
Tôi đáp:
‘Tôi là Sa. Tôn Sa. Ông đã có lần gặp tôi rồi. Tôi mới lấy Hy, Hy dẫn tôi về
đây... Tôi chắc đã được ông cho phép rồi.’
Mắt sáng lên như mắt lang sói, ông ta lại hỏi:
‘À, thằng đó đã về đây rồi à?’
‘Vâng... chúng tôi mới về tức thì, nhưng Hy bỏ tôi ở cửa bếp và khi tôi định
bước vào thì thằng con ông đứng chơi trò canh gác ở đó, xua chó ra dọa
tôi.’
‘Khá khen cái thằng lưu manh biết giữ lời hứa!’
Ông ấy vừa sục đôi mắt tìm trong bóng tối xem có Hy ở đâu không, vừa làu
bàu nguyền rủa doạ nạt “thằng quỷ sứ” những gì không biết, nếu hắn đánh
lừa ông ta.
Tôi đâm hối đã gõ cửa lần thứ hai để đụng đầu vói ông ta và định chuồn để
khỏi phải nghe mãi những lời chửi rủa, nhưng chưa kịp đi thì ông ta đã bảo
tôi vào trong nhà rồi đóng xập cửa, cài then lại.
Trong nhà có ngọn lửa lớn, và tất cả gian nhà rộng chỉ có độc một làn ánh
sáng đó. Sàn nhà toàn màu xám xịt. Những chiếc đĩa thiếc xưa kia bóng lộn
khiến hồi nhỏ tôi phải chú ý nhìn, nay cáu bụi mờ hẳn đi.
Hạnh không trả lời khi tôi hỏi có thể gọi một đứa ở gái để dẫn tôi lên buồng
ngủ không. Ông ta đút tay vào túi quần đi tới đi lui, rõ ràng là quên bẵng có
tôi ở đó. Ông ta hình như mải suy nghĩ điều gì lung lắm, trông ông ta hết
sức chán đời nên tôi cũng không muốn làm rộn.
Vú Diễn ơi! Chắc vú chẳng ngạc nhiên thấy tôi lúc ấy buồn như thế nào.
Thà ngồi một mình ở chốn vắng vẻ còn sướng hơn là ngồi ở chỗ người ta
chẳng thèm đếm xỉa đến khách. Rồi tôi lại nhớ cách đây có hơn sáu cây số
có một ngôi nhà xinh đẹp, ngôi nhà của tôi, trong đó có người duy nhất tôi
yêu quý nhất đời. Chỉ cách có sáu cây số mà sao tôi tưởng chừng có cả một