ra chồng; đôi mắt nàng lơ láo không nhìn thấy Kha. Tuy nhiên, chứng mê
sảng không lâu; sau khi thôi ngắm cảnh tối đen bên ngoài, Liên dần dần
chú ý đến chàng và nhận ra người đang ôm mình. Nàng giận dỗi nói:
“À, anh đã đến đấy à, anh Tôn Kha. Anh đúng là cái loại khi cần đến thì
chả bao giờ thấy mặt, khi không cần thì lại lu lù dẫn xác đến. Chắc bây giờ
mình lại sắp sửa được nghe những lời than khóc não nùng đây... Tôi biết
trước rồi mà... nhưng có than khóc cũng chả ngăn nổi tôi tới nơi yên nghỉ
chật hẹp của tôi ở đằng kia trước khi hết mùa xuân này. Nơi yên nghỉ đó
không nằm dưới mái nhà thờ của nhà họ Tôn anh đâu, mà nó ở giữa trời với
một tấm bia đá. Và anh tùy thích, muốn đi với họ thì đi, muốn đến với tôi
thì đến.”
Kha nói:
“Liên, em làm sao thế? Em chẳng coi anh ra gì nữa sao? Em yêu cái thằng
khốn, thằng Hy...”
Liên lớn tiếng:
“Anh im ngay! Anh mà còn đá động đến cái tên ấy thì tôi sẽ lao mình ra
ngoài cửa sổ ngay lập tức cho xong đời! Cái thân xác anh đang ôm đây bây
giờ còn là của anh, nhưng sau này khi mà anh đặt được tay lên người tôi lần
nữa thì hồn tôi đã ở trên ngọn đồi kia rồi... Anh Kha, tôi không cần anh
nữa...tôi hết cần anh rồi...đi mà ôm lấy đống sách vở của anh... tôi cũng
mừng cho cái thân anh có cái để mà an ủi vì những gì anh có nơi tôi đã hết
rồi...”
Tôi xen vào nói:
“Mợ mê sảng đó cậu ạ. Suốt từ chiều đến giờ mợ cứ nói chả ra đâu vào đâu.
Nhưng cứ để mợ yên và săn sóc cẩn thận mợ sẽ hồi lại ngay. Thôi từ nay
trở đi mình phải cẩn thận nên tránh làm mợ phật ý...”
Kha đáp:
“Tôi không khiến vú dậy tôi. Vú biết tính mợ đấy thế mà vú cứ xúi tôi làm
phiền mợ. Bệnh tình mợ như thế đấy mà vú để ba ngày nay không cho tôi
biết một tí gì. Thật là nhẫn tâm! Giá có ốm mấy tháng cũng không đến nỗi
tiều tụy thế này!”
Thấy mình bị mắng oan tôi tức quá cãi lại: