sáu rồi đấy.”
Nàng ngạc nhiên:
“Sao? Chưa được một tuần à? Mới có mấy hôm thôi à?”
“Thưa, chỉ có mấy hôm nhưng sống toàn bằng nước lã với giận hờn thì kể
cũng là lâu rồi đó.”
Nàng có vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm:
“Hừ, mấy hôm mà như một chuỗi giờ chán ngắt. Lẽ ra phải lâu hơn nhiều
nữa... tôi nhớ đương ở phòng khách nhỏ sau khi họ cãi nhau. Kha đã khiêu
khích ác liệt và tôi thì thất vọng chạy vội về phòng này. Tôi chỉ kịp gài then
cửa xong thì bóng đen bao trùm lấy tôi và tôi ngã vật xuống sàn... Tôi
không thể giải thích cho Kha hiểu rằng tôi tin chắc mình đang lên cơn hoặc
sắp phát điên nếu Kha cứ một mực trêu tức tôi! Tôi không điều khiển nổi
lưỡi và óc mình nữa và tôi chắc Kha không đoán được nỗi đau khổ của tôi.
Tôi chỉ còn vừa đủ lý trí để chạy trốn khỏi bộ mặt và tiếng nói của Kha mà
thôi. Trước khi tôi bắt đầu tỉnh lại để có thể nghe thấy, trông thấy được thì
trời đã sáng rồi. Vú Diễn này, để tôi nói vú nghe những ý nghĩ của tôi,
chúng cứ lởn vởn trong đầu tôi đến nỗi tôi đâm sợ không khéo mình sẽ mất
trí... Trong khi tôi nằm đầu kê sát chân bàn kia mắt lờ mờ nhận ra cái
khung vuông màu xám cửa sổ, tôi ngỡ mình đang nằm trong cái giường
quây ván gỗ sồi ở Gió Hú và tim tôi quặn đau với một nỗi buồn da diết quá
mà khi tỉnh giấc tôi không sao nhớ ra nổi. Tôi cố sức nhớ lại xem vì lẽ gì
thì lạ quá đi mất: toàn bộ bẩy năm vừa qua của đời tôi là một khoảng rỗng!
Tôi hoàn toàn không nhớ tí gì trong bẩy năm ấy. Chỉ nhớ hồi tôi còn là một
đứa bé, cha tôi vừa được chôn cất xong, tôi đau khổ vì anh Hạnh bắt tôi
phải xa Hy. Đó là lần đầu tiên tôi bị bỏ trơ trọi một mình, tôi khóc suốt đêm
rồi mệt ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đưa tay lên để đẩy tấm ván giường thì lại
đụng phải cái gầm bàn! Tôi quệt tay dọc theo tấm thảm và vụt nhớ ra: nỗi
buồn khổ vừa rồi bỗng chìm vào cơn tuyệt vọng đến cùng độ. Tôi không
hiểu tại sao mình lại buồn khủng khiếp đến thế, chả có nguyên do gì cả,
như thể có một lúc thần trí tôi bị thác loạn. Nhưng giả sử hồi tôi mới mười
hai tuổi tôi bị đẩy ra khỏi Gió Hú, đẩy ra khỏi những liên hệ thời thơ ấu và
toàn bộ thế giới của tôi với Hy, để - đùng một cái - trở thành bà Kha, bà chủ