Con Thốt cúp đuôi len lén đứng nép vào tường, tôi cũng nấp vào một
khung cửa gần đó. Con chó cố trốn ông chủ nhưng không thoát, nó bị đá
chạy hộc tốc xuống cầu thang, kêu ăng ẳng một lúc lâu. Còn tôi may mắn
hơn. Hạnh đi thẳng về phòng ông ta, đóng cửa lại.
Ngay sau đó Dọi dẫn thằng Hạ lên ngủ. Lúc đó tôi mới biết là tôi trốn ở
phòng Hạ. Lão thấy tôi bèn nói:
‘Bây giờ tôi mới nghĩ ra là có phòng cho cô và cho cả cái thói kiêu căng
của cô nữa. Phòng trống cô tha hồ muốn làm gì thì làm.’
Tôi vội chụp lấy cơ hội này nằm lăn ra chiếc ghế dài bên lò sưởi ngủ thiếp
đi. Tôi ngủ một giấc say và ngon nhưng chưa đẫy giấc thì Hy đã lôi tôi dậy.
Hắn vừa bước vào, và theo cái cách âu yếm của hắn, hỏi tôi làm gì ở đây.
Tôi đáp lý do tôi ngủ trễ vì hắn đã giữ chìa khoá “cửa phòng của hai đứa
mình.”
Mấy tiếng “của hai đứa mình” làm hắn giận điên lên. Hắn thề là cái phòng
không bao giờ là của tôi cả. Hắn sẽ... nhưng thôi, nhắc lại lời ăn tiếng nói
và cử chỉ của hắn mà làm gì. Hắn có biệt tài làm cho tôi ghét hắn, ghê tởm
hắn. Nhiều lúc tôi kinh ngạc về thái độ của hắn, kinh ngạc đến độ quên cả
sợ, mặc dù tôi sợ hắn còn hơn cọp hay rắn độc.
Hắn cho tôi biết bệnh tình của Liên, đổ tội anh tôi đã làm Liên đau ốm, và
dọa là tôi phải chịu tội thay cho Kha cho tới khi nào Kha bị hắn tóm cổ.
Tôi hận hắn hết sức...tôi khổ lắm...tôi thực dại dột! Vú nhớ đấy, đừng nói
hở ra cho một ai ở Họa-Mi Trang biết một tí gì về chuyện này. Tôi chờ vú
từng ngày. Đừng để tôi thất vọng!”
“SA”