quấn quanh đầu. Quần áo thì có lẽ vẫn mặc y nguyên từ chiều hôm trước
không thay.
không có đó. Hy đương ngồi ở bàn, giở mấy tờ giấy trong cuốn sổ tay.
Thấy tôi vào, Hy đứng dậy chào hỏi thân mật và nhắc ghế mời ngồi. Hy là
người duy nhất ở đấy trông có vẻ tề chỉnh. Chưa bao giờ tôi thấy hắn chững
chạc như vậy. Hoàn cảnh đã làm thay đổi địa vị của hai người rất nhiều.
Người lạ mới gặp sẽ tưởng hắn thuộc dòng dõi quý phái, còn vợ hắn là một
cô ả bê bối cẩu thả.
Sa nôn nóng bước ra đón tôi. Nàng chìa một tay ra đón bức thư mà nàng
tưởng là thế nào tôi cũng đem lại cho nàng. Tôi lắc đầu. Nhưng Sa không
hiểu ý, nàng theo tôi đến chỗ tủ tôi treo mũ, thì thầm bảo tôi có đem cái gì
thì đưa ngay cho nàng.
Hy đoán biết ngay nàng định làm gì, nên nói:
“Nếu vú có đem cái gì cho Sa thì vú đưa cho cô ta đi, tôi chắc thế nào cũng
có mà. Vú cần gì phải dấu diếm, giữa chúng tôi không có gì phải bí mật
cả.”
Nghĩ bụng cứ nói huỵch toẹt ra là hơn, tôi nói:
“Ồ, tôi chẳng có gì cả. Cậu tôi bảo cô Sa đừng có trông đợi thư từ của cậu
tôi và cậu tôi cũng không thể đến thăm được. Thưa cô, cậu Kha gởi lời
chúc mừng cô được hạnh phúc và sẵn sàng tha thứ cô về việc cô đã làm cậu
ấy buồn phiền. Nhưng theo ý cậu Kha thì từ rầy về sau hai nhà nên thôi liên
lạc với nhau, vì có tiếp tục cũng chẳng mang lại được cái gì.”
Đôi môi Sa khẽ rung lên, nàng quay về ngồi phịch trên chiếc ghế bên cửa
sổ. Chồng Sa đến đứng trước lò sưởi gần tôi, hỏi thăm về Liên. Tôi nói cho
hắn biết những điều tôi cho là có thể nói ra được về bệnh tình của Liên,
nhưng hắn cứ cật vấn tôi mãi để biết rõ nguyên do đã khiến nàng đau ốm.
Tôi đổ lỗi cho mợ đã tự mình rước lấy bệnh vào người và kết luận Hy nên
theo gương cậu Kha mà tránh dây dưa vào gia đình cậu, dù là có hậu ý tốt
hay xấu.
Tôi nói:
“Mợ Kha vừa khỏi bệnh nhưng không bao giờ mợ có thể hồi phục như cũ.
Tính mệnh mợ mặc dù không bị nguy hiểm nhưng nếu cậu thực tình yêu