“Thế sao cậu lại còn cứ bắt mợ phải nhớ đến cậu, sao cậu lại phá hết mọi
hy vọng để mợ hoàn toàn bình phục, trong khi chính mợ đã gần quên hẳn
cậu rồi?”
“Vú tưởng là Liên đã gần quên được tôi rồi à? Ôi, vú Diễn! Vú thừa biết là
Liên không quên tôi! Vú cũng biết rõ như tôi rằng nếu Liên nghĩ đến Kha
một phần thì Liên nghĩ đến tôi cả ngàn phần. Vào cái thời kỳ khốn khổ nhất
đời tôi, tôi cũng từng lo nàng đã quên tôi và ý nghĩ này ám ảnh tôi hồi mùa
hè năm ngoái khi tôi trở về vùng này.”
Bây giờ chỉ trừ khi nào chính miệng Liên nói ra, tôi sẽ không bao giờ còn
tin vào cái ý nghĩ ghê gớm ấy nữa. Và lúc đó thì tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa
nào nữa đối với tôi, Kha, Hạnh và tất cả những mơ ước của tôi đều trở
thành vô nghĩa. Lúc đó tương lai tôi chỉ còn có chết và địa ngục. Sống mà
không có Liên là địa ngục. Có lúc tôi ngu quá tôi cứ cho là Liên coi trọng
tình yêu Kha hơn tình yêu tôi. Cứ cho là hắn yêu Liên hết mình đi, cứ cho
là cái thân xác nhỏ yếu của hắn yêu Liên luôn tám chục năm đi, thì cũng
không bằng tình tôi yêu Liên một ngày. Tâm tình Liên cũng sâu xa như tâm
tình tôi, tình yêu của Liên mà bị hắn độc quyền chiếm cứ chả khác nào
nước biển bị chứa trong cái máng ngựa kia. Úi chào! Bất quá Liên có quý
hắn thì cũng chỉ quý hơn con chó con ngựa của nàng một bậc thôi chứ mấy.
Làm sao Liên có thể yêu hắn bằng yêu tôi được? Làm sao Liên có thể yêu
hắn được khi mà những cái nàng yêu lại không hề có ở hắn?”
Sa chợt hét to lên:
“Thiên hạ người ta yêu nhau thế nào thì Liên và Kha cũng yêu nhau như
thế. Không một ai có quyền nói cái kiểu như anh vừa nói. Tôi không thể
ngồi im nghe người ta dèm pha nói xấu anh tôi!”
Hy đáp, giọng khinh khỉnh:
“Anh cô cũng yêu cô ghê gớm lắm đấy, phải không? Ấy thế mà lại bỏ rơi
cô cái một!”
“Tại vì anh tôi không biết tôi đau khổ như thế này. Tôi không nói cho anh
tôi biết.”
“Vậy ra cô đã nói với hắn điều gì... Cô viết thư phải không?”
“Tôi có viết, để báo tin tôi đã lấy chồng. Anh đã có coi bức thư rồi mà.”