“Và sau đó cô không viết gì thêm đấy chứ?”
“Không.”
Tôi nói:
“Hoàn cảnh thay đổi làm cô Sa tôi đau khổ thực sự. Cô tôi thiếu tình yêu
của một người, chắc chắn là... tôi biết người ấy nhưng không tiện nói ra.”
Hy nói:
“Tôi thì tôi đoán là của chính cô ta. Trông cô ả bây giờ tiều tụy như con mẹ
dại, chưa chi đã hết không còn chiều chuộng tôi nữa. Nói ra chắc vú khó
tin, nhưng vừa cưới nhau hôm trước thì sáng hôm sau đã khóc lóc đòi về
nhà. Dù sao, nếu cô ta không quá yểu điệu, cô ta rất thích hợp với cái nhà
này. Tôi sẽ trông chừng không để cô ta lếch thếch ra ngoài bêu xấu mặt
tôi.”
Tôi đáp ngay:
“Nhưng thưa cậu, tôi xin cậu nhớ cho là mợ Hy đây xưa nay quen có người
trông nom hầu hạ, được chiều chuộng như con một. Cậu phải mướn một
người ở để nó dọn dẹp hầu hạ mợ. Và cậu phải ăn ở tử tế với mợ. Đối với
cậu Kha tôi cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Còn mợ Hy đây thì cậu có thể biết
chắc là mợ ấy yêu cậu hết lòng hết dạ, nếu không thì đã chẳng bỏ cả nhà
cao cửa rộng lịch sự tiện nghi, bỏ cả những người thân yêu, để ở với cậu
trong cái xó tồi tàn này.”
Hy đáp:
“Cô ả bỏ nhà ra đi vì tưởng lầm tôi là một nhân vật tiểu thuyết có lòng hào
hiệp muốn cung phụng cô ấy hết mình. Cô ta cứ nhất định nuôi những ý
nghĩ hoang đường về tính tình của tôi và hành động theo những ấn tượng
sai lầm ấp ủ trong lòng, khiến tôi không thể coi cô ả như một người bình
thường biết suy nghĩ. Nhưng cô ấy đã bắt đầu hiểu tôi rồi. Cô ả phải cố
gắng lắm mới khám phá ra rằng tôi không hề yêu cô ả. Lúc trước tôi đã
tưởng không có cách nào để cô ả hiểu được điều ấy! Mà cũng chưa hẳn như
thế đâu, vì sáng nay cô ả làm như mình thông minh sáng suốt lắm, bảo rằng
tôi đã thành công làm cho cô ả căm ghét tôi. Cả một công trình đấy, vú ạ,
tôi không nói rỡn đâu! Nếu thực như thế thì tôi cám ơn vô cùng. Này Sa,
lời cô nói đó, tôi có thể tin được không? Cô có chắc là cô oán hận tôi