không? Nếu tôi bỏ cô nửa ngày một mình ở nhà, liệu cô có thở vắn than dài
và tán tỉnh tôi nữa không? Vú này, tôi dám nói là trong lòng cô ấy muốn tôi
phải giả vờ giả vịt vuốt ve âu yếm cô ta trước mặt vú. Nói thật thì lại chạm
tự ái cô ả. Nhưng tôi bất cần ai biết chuyện tình duyên này chỉ hoàn toàn là
tình một chiều và tôi không bao giờ nói dối cô ấy một lời về điều đó. Cô
nàng cũng không thể nào kết tội tôi đã đóng vai dịu dàng để lừa phỉnh
nàng. Việc đầu tiên tôi làm ngay trước mắt cô ta khi vừa ra khỏi Họa Mi
Trang là tôi treo cổ con chó con của cô ả. Khi cô ta năn nỉ tôi tha cho con
chó thì tôi nói toạc ra rằng tôi còn muốn treo cổ hết thẩy mọi người thân
thuộc của cô ả, ngoại trừ có một người thôi. Rất có thể cô ả tưởng rằng
người ấy là cô ả. Nhưng cô ta ấy không ngán một sự tàn nhẫn nào. Tôi cho
rằng bản chất cô ả thích tàn nhẫn, miễn là không thiệt hại tới tấm thân ngà
ngọc của cô ả. Vú thử nghĩ xem, con người hèn hạ đê tiện, khốn nạn đến
như vậy thì tôi yêu làm sao được cơ chứ mà lại cứ mơ tưởng hão; thực là
phi lý, ngu ngốc. Vú về nói với chủ vú biết là trong đời tôi chưa bao giờ
gặp một đứa ty tiện như em gái hắn. Ngay cả đến dòng họ Tôn cũng bị cô ả
làm ô nhục. Chỉ vì thiếu những sáng kiến mới nên tôi cũng nhẹ tay trong
việc thử xem sức chịu đựng của cô ả tới mức độ nào; bây giờ thì cô ả chỉ
biết khúm núm bò lết nhục nhã mà thôi. Vú cũng nên bảo thằng anh cô ả
biết để hắn yên tâm là tôi làm gì cũng hết sức giữ trong vòng luật pháp.
Cho đến nay, tôi hết sức tránh không để cho cô ả có thể dựa vào cớ gì để
đòi xin ly dị cả. Vả lại ai muốn chia rẽ chúng tôi thì cứ việc chia rẽ, cô ả có
ơn gì đâu...nếu cô ả muốn bỏ đi thì cứ việc bỏ đi...thấy mặt cô ả mà tôi phát
ngán, chẳng còn cái thú hành hạ cô ả nữa.”
Tôi nói:
“Cậu Hy, có điên mới nói chuyện như cậu. Vợ cậu chắc cũng nghĩ rằng cậu
điên rồi nên mới chịu đựng đến giờ này. Bây giờ cậu bảo cô ấy bỏ đi, tôi
chắc cô ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội... Cô Sa, chẳng lẽ cô ăn phải bùa mê hay
sao mà chịu ở lại với cậu ấy?”
Sa giận dữ mắt long lên, trông biết ngay là Hy đã đạt mục đích làm cho
nàng thù ghét hắn. Nàng đáp:
“Hãy coi chừng, vú Diễn! Đừng có tin lời hắn. Người đâu mà tàn ác, giả