Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 14 - 15
Xem xong bức thư của Sa tôi lên nói ngay cho Kha biết là em của cậu đã
đến trại Gió Hú, có gửi thư cho tôi tỏ ý buồn thấy mợ tôi bệnh và tha thiết
mong gặp cậu tôi... Sa còn mong ước được cậu chuyển tới qua tôi càng sớm
càng tốt một cái gì để tỏ ra cậu đã tha thứ cho cô ấy.
Nghe xong, Kha nói:
“Tha thứ! Tôi chả có gì để tha thứ cho cô ấy cả. Vú Diễn, nếu vú muốn thì
trưa nay vú có thể sang bên Gió Hú bảo với Sa rằng tôi không giận nhưng
tôi buồn vì đã mất cô ấy, nhất là vì không bao giờ tôi tin cô ấy được hạnh
phúc. Cũng không bao giờ có chuyện tôi sang thăm. Tôi với Sa đã vĩnh
viễn xa lìa nhau. Nếu cô ấy thực tình muốn giúp tôi thì hãy làm cách nào
cho thằng chồng vô lại ấy cút khỏi xứ này đi đâu thì đi.”
Tôi năn nỉ:
“Thưa cậu, sao cậu không viết cho cô Sa vài chữ?”
“Thôi, vô ích. Tôi không có liên lạc gì với gia đình Hy cũng như hắn không
có liên lạc gì với gia đình tôi.”
Thấy cậu Kha lạnh nhạt như thế tôi buồn vô cùng. Trong lúc đi đường, tôi
cố moi óc tìm cách nói làm sao cho những lời cậu nhắn gửi Sa có vẻ có tình
có nghĩa hơn và làm thế nào giảm nhẹ việc cậu từ chối viết thư, dù chỉ vài
dòng, để an ủi Sa.
Tôi dám chắc là Sa đã mong đợi tôi từ sáng sớm. Lúc tôi leo lên con đường
đá trong vườn đi lên nhà tôi đã thấy nàng đứng tựa cửa sổ nhìn ra rồi. Tôi
gật đầu chào, nhưng nàng lùi ngay vào, như sợ có ai rình thấy.
Không gõ cửa tôi đi thẳng vào nhà. Cảnh nhà xưa vui tươi biết chừng nào,
không ngờ nay lại tiêu điều ảm đạm thế. Tôi phải thú thật là, nếu ở địa vị
Sa, ít ra tôi cũng quét dọn lò sưởi và lau chùi cái bàn cho đỡ bụi. Nhưng
nàng đã lây cái thói bừa bãi của mấy người trong nhà này. Bộ mặt xinh đẹp
của nàng nay xanh xao và thờ thẫn, tóc không cuộn, mớ thì rủ xuống mớ thì