cái hình ảnh ghê thảm ấy lại hiện lên.
Hạnh ngồi đối diện, đầu tựa lên tay, có lẽ cũng đang nghĩ cùng một chuyện
như tôi. Rượu đã say, anh ấy ngồi không nhúc nhích, không nói nửa lời có
đến hai ba tiếng đồng hồ. Suốt nhà im lặng như tờ, chỉ trừ tiếng gió hú từng
cơn khua động các cánh cửa sổ và tiếng than nổ lách tách yếu ớt. Hạ và Dọi
chắc đã ngủ say. Thực là buồn. Buồn không tả được. Tôi vừa đọc sách vừa
thở dài, hình như tất cả những niềm vui trên đời đều đã tiêu tan hết, không
bao giờ còn có nữa.
Đột nhiên có tiếng then cửa lạch cạch trong bếp, phá tan cảnh im lặng buồn
như chấu cắn ấy! Tôi chắc vì trời mưa bão bất ngờ nên Hy phải về sớm hơn
mọi hôm. Cửa cài chặt, chúng tôi nghe tiếng hắn đi vòng qua sân vào cửa
sau. Tôi vùng đứng dậy, buột miệng kêu lên một tiếng khiến Hạnh đang
ngó ra phía cửa phải quay lại nhìn tôi. Hạnh nói:
“Tôi sẽ bắt nó đợi năm phút ở ngoài, cô đồng ý chứ?”
“Không. Bắt nó đứng ở ngoài suốt đêm cho tôi. Khóa hết cửa lại đi anh!”
Hạnh làm theo lời tôi nói trước khi Hy đến trước cửa. Xong anh ấy xách
ghế ngồi phía bên kia bàn nhìn xoi mói vào mắt tôi như để tìm xem tôi có
biểu đồng tình với anh ấy về mối thù hận đương cháy rực trong mắt anh ấy
hay không. Lúc ấy Hạnh có bộ mặt và tâm trạng của một tên sát nhân nên
anh ấy không thể có sự đồng tình hoàn toàn của tôi, song thế ánh mắt tôi
cũng đủ để khuyến khích anh ấy nói thẳng ý định của mình:
“Cô với tôi đều có món nợ lớn cần phải thanh toán với cái thằng ở ngoài
kia! Nếu cả hai đứa mình đều không hèn nhát thì mình có thể phối hợp để
dứt điểm nó cho xong. Cô có nhu nhược như anh cô không? Cô định chịu
đựng đến mãn đời mà không gắng báo thù lấy một lần sao?”
Tôi đáp:
“Tôi chán phải chịu đựng lắm rồi. Tôi thú lắm nếu trả thù được, miễn làm
sao cho nó khỏi quật lại mình. Nhưng coi chừng, bạo lực là con dao hai
lưỡi, nó gây thương tích cho người sử dụng nhiều hơn cho kẻ địch.”
Hạnh kêu:
“Bạo lực phải trả bằng bạo lực! Cô Sa này, tôi không bắt cô làm gì hết, chỉ
xin cô ngồi im một chỗ... Được không, cho tôi biết đi! Tôi dám chắc cô