cũng sẽ vui mừng không kém gì tôi khi thấy đời con quỷ ấy kết liễu. Nếu
cô không ra tay trước thì nó sẽ giết cô... và sẽ hại tôi... Đồ lưu manh ôn vật!
Nó đấm cửa làm như nó đã là chủ căn nhà này rồi! Bây giờ cô phải giữ
miệng ngồi im và trước khi cái đồng hồ này điểm chuông - bây giờ một giờ
thiếu ba phút - cô sẽ được giải thoát!”
Hạnh lôi trong ngực ra cái vũ khí mà tôi đã tả cho vú trong bức thư của tôi,
anh ấy định tắt đèn nến đi, nhưng tôi giằng lấy, nắm tay anh ấy, kêu lên:
“Tôi không im đâu! Anh không được bắn nó. Cứ để cửa đóng và ngồi im!”
“Không! Tôi đã quyết định rồi, có Trời chứng giám, tôi sẽ làm cho mà
xem! Dù cô không muốn tôi cũng sẽ trả thù giúp cô và cho cả thằng Hạ
nữa! Cô khỏi cần mất công che đỡ cho tôi! Liên thì đã chết rồi... chả ai còn
sống mà thương tiếc tôi hay xấu hổ vì tôi, cho dẫu tôi cắt cổ chết ngay phút
này... Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện!”
Tôi có ngăn cũng bằng thừa, khác nào đánh vật với một con gấu hay cãi lý
với một kẻ điên. Tôi chỉ có nước là chạy ra cửa sổ báo cho kẻ bị mưu sát
biết người ta đang chờ để giết hắn.
Tôi nói to, giọng có phần đắc thắng:
“Anh tìm chỗ khác ngủ đêm nay đi! Nếu anh cố tìm cách vào, anh Hạnh sẽ
bắn anh đấy!”
“Tốt hơn là mày mở cửa ra, đồ...”
Hy dùng một tiếng thực là “thanh nhã” để gọi tôi, thôi tôi chẳng lặp lại làm
gì. Tôi nói:
“Tôi không muốn dính! Có giỏi thì vào mà ăn đạn... Tôi xong bổn phận
rồi!”
Nói xong tôi đóng cửa sổ lại, trở vào ngồi bên lò sưởi, giả vờ làm ra vẻ lo
lắng cho nó. Hạnh chửi tôi thậm tệ, bảo tôi vẫn còn yêu cái tên đê tiện ấy
và không tiếc lời mắng tôi hèn nhát. Còn tôi thì trong bụng lại nghĩ (và
lương tâm tôi không bao giờ ân hận) rằng nếu Hy giết Hạnh thì đó là cái
phúc cho anh ấy thoát khỏi cảnh đau khổ, và nếu Hạnh giết được Hy thì đó
là cái phúc cho tôi.
Đang ngồi suy nghĩ thì rầm một cái khung cửa sổ phía sau tôi đã bị Hy xô
đổ xuống sàn và bộ mặt xám xịt của hắn hầm hầm ngó qua khung cửa.