tự kiềm chế một cách phi thường không đánh cho Hạnh chết hẳn. Sau nó
mệt hết hơi mới chiụ ngừng tay và kéo Hạnh như kéo một xác chết đến chỗ
ghế dài. Nó xé toạc cánh tay áo của Hạnh ra, vùng vằng bó vết thương lại,
rồi vừa làm vừa khạc nhổ, chửi rủa cũng hung hãn chẳng kém gì lúc nó
đấm đá.
Được Hy thả ra, tôi vội chạy đi tìm lão đầy tờ già. Tôi vội vàng kể câu
chuyện, mãi sau lão mới hiểu, lão hớt hải vừa thở vừa nhẩy bổ hai bước
một xuống cầu thang, miệng la bải hoải:
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Hy quát:
“Chủ mi điên rồi! Nó mà sống được qua một tháng tao sẽ tống nó vào nhà
thương điên! Sao mi lại khoá chặt cửa bỏ tao ở ngoài, hở con chó móm kia?
Thôi, đừng có đứng đó mà cằn nhằn nữa. Lại đây, tao không hơi đâu mà
chăm sóc nó. Lau sạch cái của nợ này đi! Coi chừng ngọn đèn của mi...”
Dọi giơ hai tay, mắt trợn tròn, kinh hãi kêu lên:
“Thế là cậu giết cậu tôi rồi! Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Lạy
Chúa, xin Chúa...”
Hy xô lão ta một cái ngã quỵ xuống vũng máu và quẳng cho lão một cái
khăn lông. Nhưng thay vì dùng khăn lau khô, lão ta lại chắp tay cầu
nguyện. Nghe lão đọc những lời kỳ quái mà tôi phát bật cười. Lúc ấy tôi
đương ở tâm trạng lì lợm, chẳng gì khích động tôi được, tôi cứ trơ ra như
mấy tên tử tội trước cột giảo hình sắp bị treo cổ.
Tên bạo ngược Hy nói:
“À, con này, tao quên bẵng mày. Mày phải làm việc này. Ngồi xuống! Mày
đồng lõa với hắn phản tao, đồ rắn độc! Đây là công việc hợp với mày đó...”
Nó lắc người tôi đến khi răng tôi va vào nhau lập cập. Rồi nó xô tôi ngã
giúi xuống cạnh Dọi, trong lúc lão vẫn thản nhiên đọc kinh. Rồi lão đứng
dậy thề sẽ đi ngay đến Họa Mi Trang. Ông Kha là một thẩm phán, cho dẫu
ông ta có năm chục bà vợ vừa mới chết đi, ông ấy cũng phải điều tra vụ
này.
Thấy lão có vẻ quả quyết như vậy, Hy bắt tôi phải kể lại cho lão đầu đuôi
câu chuyện. Lão đứng sững trấn áp tôi với vẻ đầy ác ý, trong khi tôi miễn