“Vú nói thật đúng, tôi biết thế, nhưng Hy có khổ đến mức nào tôi cũng
không hả dạ, trừ khi tự tay tôi làm khổ nó. Nếu tôi làm cho nó khổ được và
nếu nó biết nỗi khổ của nó là do tôi gây nên, thì dù nó khổ ít thôi, tôi cũng
còn thích hơn. -, sao tôi nợ nó nhiều thế không biết. Tôi chỉ có thể tha thứ
cho hắn với một điều kiện duy nhất. Đó là tôi có thể ăn miếng trả miếng, nó
làm tôi khổ thế nào thì tôi cũng làm nó khổ y như thế, bắt nó phải hạ mình
xuống ngang hàng với tôi. Nó là kẻ xúc phạm tôi trước, thì nó phải xin lỗi
tôi trước, rồi lúc đó... Ồ, lúc đó may ra tôi mới có thể tỏ cho vú biết tôi có
đôi chút lòng độ lượng, vú Diễn ạ.”
Thấy Hạnh khát nước đòi uống, tôi đưa cho anh một cốc nước và hỏi han
anh ấy. Hạnh đáp:
“Muốn chết mà chẳng chết cho. Trừ cánh tay ra, khắp người tôi chỗ nào
cũng đau như dần, tưởng chừng như vừa đánh nhau với một bầy quỷ dữ.”
Tôi nói:
“Có gì là lạ đâu. Dạo trước Liên thường khoe chị ấy là tấm mộc che thân
cho anh, ý chị muốn nói rằng có người không dám đánh anh vì sợ phật ý
chị. Cũng may người chết không thể đội mồ đứng dậy được, chứ nếu không
thì đêm qua chị ấy đã được chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm. Anh bị
thâm tím ở vai ở ngực phải không?”
Hạnh nói:
“Tôi không biết. Nhưng cô nói thế là có ý gì vậy? Bộ nó dám đánh tôi trong
lúc tôi đang bất tỉnh sao?”
Tôi nói khẽ:
“Nó đấm nó đá anh, nó đập cả đầu anh xuống đất đó. Mồm nó sùi cả bọt
mép như muốn cắn muốn xé xác anh ra, lúc đó trông nó không còn một tý
nhân tính nào nữa.”
Cả Hạnh và tôi đều ngẩng lên nhìn vào mặt kẻ thù chung, lúc đó đang đắm
mình trong nỗi đau khổ không biết gì đến xung quanh. Nó càng đứng lâu
thì cái tâm địa độc ác của nó càng hiện rõ trên nét mặt.
“Trời! Nếu tôi có đủ sức bóp cổ cho nó chết trong lúc tôi còn hấp hối thì có
xuống địa ngục tôi cũng vui lòng!”
Hạnh gầm gừ nói thế, cố gượng ngồi dậy nhưng lại quỵ xuống, thất vọng vì