cưỡng tường thuật sự việc và trả lời câu hỏi của lão. Tôi phải khó nhọc lắm
mới thuyết phục được lão già tin rằng Hy không phải là người đã khiêu
khích trước. Vả lại chính Hạnh cũng giúp lão tin rằng anh ấy chưa chết.
Lão vừa đổ rượu mạnh vào Hạnh là anh ấy tỉnh và cựa quậy ngay được.
Hy thấy Hạnh trong lúc ngất đi không biết mình đã bị một trận đòn nhừ tử,
nên nó mắng phủ đầu Hạnh là say rượu mất khôn, nó không thèm chấp và
khuyên Hạnh nên đi ngủ. Nói xong nó bỏ đi. Tôi mừng húm. Hạnh nằm
duỗi dài ra trước lò sưởi. Tôi về phòng riêng, ngạc nhiên sao mình lại thoát
nạn một cách dễ dàng như thế.
Sáng nay, khoảng mười một giờ rưỡi, tôi ở trên gác đi xuống. Anh Hạnh
ngồi bên lửa rũ người ra như chết. Còn tên quỷ sứ kia mặt mày cũng hốc
hác và tái nhợt đứng tựa bên lò sưởi. Chả ai thiết đến ăn uống. Tôi chờ cho
đến khi cơm canh nguội ngắt mới ngồi vào bàn ăn một mình. Không ai cấm
tôi ăn ngon lành. Chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn hai người, trong bụng
khoái trá...
Ăn xong, tôi liều lĩnh làm một chuyện bất thường là đến gần lò sưởi, đi
vòng qua ghế của Hạnh, tới quỳ bên cạnh anh.
Hy không nhìn về phía tôi. Tôi ngước nhìn diện mạo nó một cách gần như
táo tợn. Trán nó trước kia tôi thấy hào hiệp bao nhiêu thì nay tôi lại thấy
quỷ quyệt bấy nhiêu, đôi mắt nó rắn ráo thiếu ngủ trông lờ đờ và có lẽ
đương khóc vì nước mắt ướt đọng trên mi; còn môi nó thì không còn vẻ
giễu cợt độc ác mà lại mím chặt trong một vẻ buồn bã khôn tả.
Giá đó là một ai khác thì chắc tôi đã tránh đi để khỏi nhìn thấy vẻ đau khổ
ấy. Nhưng vì là nó nên tôi lấy làm thích thú. Kể ra làm nhục một kẻ đã ngã
ngựa là hèn thật, nhưng tôi không thể bỏ lỡ dịp đâm nó vài nhát cho hả dạ,
chỉ những lúc nó yếu thế như vậy tôi mới hưởng được cái thú lấy oán trả
oán mà thôi.
Tôi ngắt lời Sa:
“Xấu hổ chưa! Cứ làm như cả đời cô chưa bao giờ mở một cuốn Thánh
Kinh ra đọc! Trời đã bắt kẻ thù của cô đau khổ, vậy đủ rồi. Đằng này cô
còn hành hạ thêm thì thực nhỏ nhen.”
Sa nói: