tận hôm nay, chẳng biết có ai cho ăn cho uống gì không, nhưng gần tuần lễ
tuyệt nhiên không ăn một bữa cơm nào ở nhà với chúng tôi. Nó chỉ về nhà
lúc tờ mờ sáng, lên gác, vào phòng, khóa cửa lại, cứ làm như có ai khao
khát được ở bên cạnh. Ở trong buồng nó tiếp tục cầu khấn cứ như một thầy
tu chính cống, có điều là vị thánh mà nó khấn nguyện chỉ là tro bụi vô tri
vô giác, và khi nói tới Chúa thì buồn cười quá nó cứ nhầm với cha nó ở
dưới địa ngục! Sau khi đọc xong những bài kinh quý hóa ấy - thường kéo
dài cho đến khi nào giọng hắn khản và tắc lại trong cổ họng mới thôi - nó
lại bỏ đi, bao giờ cũng đi thẳng tuột Họa Mi Trang. Tôi không hiểu sao anh
Kha không kêu cảnh sát tới bắt giam nó lại! Đối với tôi, mặc dù trong lòng
thương tiếc chị Liên, tôi không thể không coi đây là ngày hội vui vì được
giải thoát khỏi những ngày bị áp bức.
Tinh thần tôi dạo sau này vững hơn đủ để có thể nghe lão Dọi mắng mỏ mà
không khóc, có thể đi lại trong nhà đường hoàng, không phải đi rón rén
giống kẻ cắp như trước kia nữa. Chắc vú không thể ngờ rằng lúc trước cứ
mỗi lần nghe lão Dọi nói gì là tôi lại bật khóc, mà lão Dọi và thằng Hạ là
hai đứa đáng ghét. Tôi thích ngồi với Hạnh hơn, nghe những chuyện đáng
sợ của anh ấy dù sao cũng còn hơn ngồi với cái thằng ranh con và cái lão
già khả ố ấy, chúng nó bênh nhau chằm chặp.
Khi Hy ở nhà, tôi thường phải trốn trong bếp, chung đụng với bọn nó, hoặc
là tôi nhịn đói ngồi trong những căn phòng ẩm thấp bỏ trống. Còn lúc Hy
vắng nhà, như tuần này chẳng hạn, tôi bê một chiếc bàn một chiếc ghế đặt ở
một góc lò sưởi, mặc anh Hạnh làm gì thì làm, chẳng bao giờ tôi để ý mà
anh ấy cũng chẳng để ý đến tôi. Dạo này, nếu không có ai gây sự thì anh ấy
cũng trầm lặng hơn trước...có vẻ buồn rầu, ủ rũ, ít hung hăng hơn. Lão Dọi
quả quyết rằng Hạnh đã cải hóa, Chúa đã làm cho Hạnh động lòng và cứu
rỗi anh ấy rồi. Tôi thì tôi chẳng thấy dấu hiệu gì là cải hóa cả, nhưng thôi,
đâu có phải việc của tôi mà lo.
Tối hôm qua, tôi ngồi trong cái xó xỉnh của tôi đọc mấy cuốn sách cũ cho
tới khuya, gần mười hai giờ đêm. Tuyết quay cuồng ở bên ngoài, lên gác thì
tối tăm ảm đạm quá, và ý nghĩ của tôi cứ lởn vởn với cái nghĩa địa và ngôi
mộ mới đắp ấy! Tôi gần như không dám ngước mắt ra khỏi trang sách, sợ