“Rồi coi. Tôi muốn bắt nó thế nào mà chả được. Cứ tin tôi đi!”
May mà mẹ thằng bé qua đời trước khi nó bị bắt, lúc ấy vào khoảng mười
ba năm sau ngày mợ Liên mất, Tôn mới độ mười hai tuổi hay hơn một
chút.
Sau cái hôm Sa bất chợt về nhà ấy, tôi không có dịp kể lại chuyện ấy cho
cậu Kha nghe. Cậu tránh chuyện trò và chả có bụng nào để bàn luận chuyện
gì. Đến khi tôi có dịp kể cho cậu nghe, cậu có vẻ vui thấy Sa bỏ chồng. Tôi
không ngờ cậu tôi trông hiền lành thế mà trong lòng lại thù ghét Hy một
cách sâu cay như vậy, ghét đến nỗi cậu không bao giờ đi đến một nơi mà
cậu ngờ có thể gặp Hy hay nghe nói tới Hy. Điều đó, cộng thêm nỗi đau
thương trong lòng, biến cậu thành người ẩn dật hoàn toàn. Cậu tôi từ chức
thẩm phán, bỏ cả việc đi lễ nhà thờ, tránh mọi việc để khỏi phải xuống
làng. Cậu chỉ quanh quẩn trong vườn trong trại mà thôi... thảng hoặc mới đi
dạo một mình trên đồng hoang, thăm mộ vợ, thường là vào lúc chiều xuống
hay sáng sớm trước khi mọi người ra khỏi nhà.
Nhưng cũng nhờ ăn ở hiền lành nên cậu tôi cũng không đến nỗi phải buồn
khổ lâu. Cậu không cầu nguyện cho hồn mợ tôi về với cậu nữa. Thời gian
đã khiến cậu tôi cam chịu và mang lại cho cậu một nỗi buồn nó êm dịu gấp
mấy lần những niềm vui tầm thường. Cậu nhớ đến vợ là nhớ tới một mối
tình dịu dàng đằm thắm, với lòng tin tưởng rằng nàng được đến một thế
giới tốt đẹp hơn, sung sướng hơn nơi trần thế.
Mà ở nơi trần thế này, cậu tôi cũng không thiếu tình thương và nguồn an ủi.
Tôi đã nói rằng mấy ngày đầu cậu tôi hình như chẳng để ý gì đến con bé
yếu đuối mà vợ cậu để lại cho cậu. Nhưng sự thờ ơ ấy tan nhanh như tuyết
tháng tư, và trước khi con bé vừa bập bẹ biết nói hay chập chững biết đi thì
nó đã độc quyền ngự trị trái tim cậu rồi.
Cậu tôi lấy tên mẹ nó là Liên đặt tên cho nó để nhắc nhở tới người vợ yêu
quý của cậu. Cậu yêu nó, quyến luyến nó, có lẽ là vì nó có liên hệ đến mợ
tôi hơn là vì nó là con của cậu.
Tôi thường hay đem so sánh cậu Kha với cậu Hạnh và không sao giải thích
cho xuôi vì lẽ gì họ sống trong cùng một hoàn cảnh tương tự mà lại có cách
ăn ở trái ngược nhau như thế. Cả hai người đều yêu vợ hết mực, cả hai đều