“Vậy thì ai thế, ông Đốc?”
“Ông Hạnh chứ ai nữa? Người bạn cũ của vú đó mà... cũng là ông bạn thân
tai ác của tôi, tuy rằng ít lâu nay anh ấy thường hay dở chứng với tôi. Đấy!
Tôi đã bảo là thế nào mình cũng phải tốn nước mắt mà... Nhưng mà... thôi
thôi, nguôi đi chứ! Tội nghiệp anh ấy, tính thế nào thì chết thế đó... say bí
tỷ... Tôi, tôi cũng buồn lắm chứ. Mất một người bạn cũ không buồn sao
được, mặc dù anh ấy chơi tôi cũng nhiều vố đau lắm. Mà hình như anh ấy
mới hăm bẩy thôi, bằng tuổi vú đấy, ai mà nghĩ anh ta với vú lại cùng sinh
một năm?”
Thú thực là tin cậu Hạnh mất làm tôi đau lòng hơn cả cái chết của mợ Liên.
Tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa. Tôi ngồi bệt xuống cổng khóc, khóc
như khóc một người ruột thịt. Lúc ấy tôi chỉ mong ông Kiên tìm một người
đầy tớ khác dẫn ông vào gặp chủ tôi.
Tôi không thể không băn khoăn trước một câu hỏi: “Liệu cái chết của Hạnh
có gì uẩn khúc không?” Dù tôi có làm gì thì làm cái ý nghĩ ấy cứ mãi lởn
vởn trong đầu tôi khiến tôi khắc khoải vô cùng. Tôi nhất định xin phép nghỉ
để lên Đỉnh Gió Hú tham dự tang lễ.
Cậu Kha nhất định không chịu cho tôi đi. Tôi phải hùng hồn viện ra các lý
lẽ xác đáng, nào là tình cảnh Hạnh không có ai thân thích, nào Hạnh là chủ
cũ và cũng là anh em cùng một vú nuôi với tôi, tôi phải đáp nghĩa cho phải
đạo. Ngoài ra tôi còn nhắc cậu rằng thằng Hạ là cháu vợ cậu, nó chỉ còn
Kha là họ hàng gần nhất; đáng lý ra cậu phải đứng ra làm người giám hộ
cho nó, điều tra xem tài sản của cha nó để lại ra sao và trông nom giúp cho
anh vợ.
Vào thời gian đó cậu tôi không đủ sức cáng đáng những công chuyện ấy,
nên cậu dặn tôi liên lạc với luật sư của cậu và cuối cùng cho phép tôi đi.
Ông luật sư ấy cũng là luật sư của cậu Hạnh nữa. Tôi ghé qua làng, mời
ông ta đi cùng với tôi. Nhưng ông lắc đầu khuyên tôi không nên dây dưa
với Hy và cả quyết là nếu để lộ sự thật thì thằng Hạ chỉ có nước đi ăn mày.
Ông nói:
“Bố nó chết đi nợ đìa ra, nhà cửa đất cát cầm cố hết, đứa con thừa tự chỉ
còn mỗi một nước là lấy lòng chủ nợ, may ra người ta thương tình cho tý gì