hay tý ấy.
Khi tới Gió Hú tôi nói là tôi lên xem mọi việc có thu xếp đâu vào đấy chưa.
Lão Dọi, nét mặt rầu rầu, thấy tôi lên lộ vẻ hài lòng. Còn Hy thì nói là hắn
không cần tới tôi, nhưng nếu tôi muốn thì có thể ở lại trông nom đám tang
cho chu đáo. Hắn bảo:
“Đúng ra thì cái xác thằng điên ấy phải đem chôn ở ngã ba đường, không
kèn trống gì hết ráo... Trưa hôm qua tôi bất chợt có việc đi khỏi có độ mười
phút nó đã khóa chặt hai cửa nhà lại không cho tôi vào, rồi suốt đêm nó cố
tình uống rượu say đến chết! Sáng nay chúng tôi phải phá cửa vào vì nghe
nó ngáy như bò rống và thấy nó nằm thẳng cẳng trên ghế dài... Giá có đem
lột da nó, nó cũng không tỉnh dậy được... Tôi cho đi kêu ông đốc Kiên
nhưng lão ấy chưa đến thì nó đã chết cứng ra rồi. Chắc vú cũng thấy là chả
nên bới chuyện ra to làm gì vô ích!”
Lão Dọi xác nhận lời Hy nói đúng, nhưng lão còn làu bàu nói thêm:
“Giá để chính cậu đi gọi ông đốc tờ lấy thì hơn! Tôi ở nhà trông nom cậu
chủ vẫn hơn... khi tôi đi cậu ấy đã chết đâu!”
Tôi nhất mực đòi phải làm ma cho trọng thể. Hy bảo việc đó tùy ý tôi
nhưng nên nhớ là tất cả tốn phí đều do hắn bỏ tiền túi ra hết.
Hy giữ thái độ lãnh đạm, thản nhiên, không vui cũng chẳng buồn; nếu có gì
khác thì chỉ là vẻ tự mãn của một con người sắt đá đã hoàn tất được một
công việc khó khăn. Thực vậy, có một lúc tôi để ý thấy hắn hé lộ ra một vẻ
gì giống như sự vui thích, đúng vào lúc người ta khênh quan tài ra khỏi
nhà. Hắn lại làm ra vẻ đạo đức, để tang cẩn thận, và trước khi cùng thằng
Hạ đi theo linh cữu, hắn bồng thằng bé bất hạnh đứng trên bàn, khẽ nói với
giọng khoái trá đặc biệt:
“Thằng này, bây giờ mày là của tao, nghe chưa? Để rồi xem, cùng một cơn
gió xoáy cái cây này có khỏi bị vặn cong như cây kia không?”
Tội nghiệp thằng bé nó có hiểu tý nào đâu mà ngờ vực, nghe nói nó thích
lắm; nó mân mê bộ tóc mai của Hy và vuốt má hắn. Nhưng tôi thì tôi hiểu ý
nghĩa câu nói của hắn, tôi nói chua chát:
“Thưa cậu, thằng bé này phải về Họa Mi Trang với tôi. Cái gì chứ nó nhất
định không phải là của cậu rồi!”