Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 18 - 19
Bác Diễn kể tiếp: Sau cái thời gian sầu thảm đó tôi được hưởng luôn mười
hai năm sung sướng nhất đời tôi. Tôi chỉ lo buồn mỗi khi con bé trái nắng
trở trời. Được cái mới sáu tháng mà cô bé đã lớn như thổi. Trước khi cỏ
mọc xanh lần thứ nhì trên mộ mợ Kha thì bé Liên đã biết đi và bập bẹ nói
chuyện được rồi.
Cả nhà ai cũng yêu Liên nhất, cô bé đã đem lại không khí vui tươi cho một
gia đình đương suy sụp. Liên xinh thật là xinh. Cô bé có đôi mắt đen lánh
to đẹp của giòng họ Yên, làn da trắng mịn, nét mặt thanh tú và làn tóc vàng
xoăn của họ Tôn. Tính Liên linh hoạt mà không dữ dằn, lại thêm tâm hồn
đa cảm rất dễ thương. Tình quyến luyến của Liên làm tôi nhớ mẹ cô hết
sức, tuy cô không giống mẹ vì Liên hiền dịu như một con chim bồ câu,
giọng nói thật êm và vẻ mặt trầm tư. Liên giận nhưng không bao giờ nổi
cáu, yêu nhưng không bao giờ cuồng nhiệt; tình yêu của Liên đằm thắm
xâu xa.
Dẫu sao phải nhận rằng Liên có những thói xấu làm hỏng mất nết tốt trời
cho: đó là tính vô lễ và ương ngạnh mà các đứa trẻ, dù tốt nết hay trái tính,
nếu được nuông chiều quá đều trước sau gì cũng mắc phải. Nếu một người
đầy tớ lỡ làm cô phật ý bao giờ cô cũng nói: “Tôi sẽ mách ba cho mà xem!”
Và nếu cậu Kha quở trách hay chỉ lườm cô một cái thôi thì ôi thôi, cả một
chuyện bi ai! Tôi chắc chẳng bao giờ Kha nói nặng một lời với con gái.
Cậu Kha hoàn toàn tự dậy dỗ Liên và lấy đó làm thú vui. Rất may là tính tò
mò và trí thông minh đã khiến Liên trở thành một học trò giỏi. Cô ấy học
nhanh và chăm, bõ công cậu dậy dỗ.
Cho đến năm mười ba tuổi Liên không bao giờ tự ý đi ra khỏi vòng rào trại
một lần nào. Năm thì mười họa, cậu Kha mới dẫn cô ra khỏi nhà độ một hai
cây số. Không bao giờ cậu ấy tin và giao Liên cho ai. Đối với Liên, Diên
Mễ Tôn chỉ là cái tên tưởng tượng. Ngoài nhà ở ra, nơi duy nhất cô ra vào