sẽ dẫn đi, còn bé Liên thì tính tuổi từng tháng một. Cô nhắc luôn miệng:
“Con bây giờ lớn rồi, có thể đi Băng Thạch Nham được rồi, ba?”
Đường đi đến đó chạy vòng sát qua trại Gió Hú nên Kha không thích đi
qua, ông chỉ biết trả lời Liên: “Chưa được đâu, cưng, chưa được đâu.”
Tôi đã nói mợ Hy, tức là cô Sa, sau khi ly thân với chồng, sống được
khoảng mười hai mười ba năm gì đó. Gia đình mợ người nào cũng yếu; mợ
và cậu Kha, cả hai đều không được khỏe mạnh hồng hào như những người
ông thường gặp ở đây. Tôi không biết rõ trước khi mất mợ ốm đau ra sao,
nhưng tôi đoán chừng cả hai anh em đều chết vì một bệnh giống nhau, một
bệnh sốt ban đầu chậm phát nhưng không chữa được rồi làm người ta chết
nhanh chóng.
Mợ Hy viết thư cho anh, báo tin kết quả bốn tháng đau yếu và năn nỉ anh,
nếu có thể, đến gặp mợ ấy vì cần phải giải quyết nhiều việc. Mợ Hy muốn
được cáo biệt anh lần cuối cùng và gửi gấm đứa con trai là Tôn cho anh
nuôi nấng. Mợ ấy mong Tôn ở với cậu Kha như đã ở với mẹ nó, vì bố của
Tôn, mợ tin chắc là không muốn đeo cái của nợ phải nuôi nấng và dậy dỗ
ấy. Không chút lưỡng lự cậu Kha lập tức làm theo theo lời mợ Hy. Bình
thường cậu vốn ngại phải đi xa nhà là thế, mà bây giờ nghe tin, cậu hối hả
đi ngay, giao cho tôi việc coi sóc Liên. Cậu cẩn thận dặn đi dặn lại trong
thời gian cậu vắng nhà không được để Liên đi lang thang khỏi trại, cho dù
có tôi đi kèm cũng không được. Cậu không tính đến nước nó tự lẻn đi lấy
một mình.
Kha đi vắng ba tuần lễ. Một hai hôm đầu, Liên ngồi lì trong phòng sách,
mặt buồn thiu chẳng thiết đọc sách cũng chẳng buồn chơi. Trong tình trạng
như vậy Liên đỡ làm phiền tôi. Vì bận quá, vả hồi đó cũng có tuổi rồi tôi
không thể chạy lên chạy xuống bầy trò giải trí cho cô, tôi mới nghĩ ra một
cách để Liên có thể tự tiêu khiển lấy một mình.
Tôi bảo Liên đi chơi quanh vườn, lúc thì đi bộ, lúc thì cỡi ngựa, rồi khi cô
bé về tôi phải chiều lòng chịu khó nghe cô kể lể những cuộc phiêu lưu có
thực hay là tưởng tượng của cô ấy.
Trời hè nắng chói chang, thế mà Liên cũng quen chân đi chơi như vậy một
mình và thường tìm cớ để đi suốt từ sau bữa ăn sáng cho tới bữa trà trưa,