Gió Hú, thấy con Lu là con chó săn dữ nhất nhà đang nằm dưới cửa sổ, đầu
nó sưng u, tai rướm máu, tôi mới được yên tâm đôi chút. Tôi mở cửa ngách
vào sân, chạy vội tới đập cửa rầm rầm. Một chị người làm mà tôi quen -
trước đây có ở Diên Mễ Tôn - ra mở cửa. Chị ta nói:
“À, Chị đến kiếm cô bé hả? Đừng lo! Cô ấy không sao hết. Cũng may mà
ông chủ không có nhà.”
Tôi mệt thở gần muốn dứt hơi, phần vì đi hối hả phần vì hoảng sợ:
“Ông ấy đi vắng à?”
“Vâng, cả ông chủ lẫn bác Dọi đều đi khỏi. Chắc còn lâu mới về. Chị vào
đây nghỉ chút đã.”
Tôi bước vào nhà và thấy ngay con cừu lạc của tôi đang ngồi đu đưa trên
chiếc ghế xích đu mà hồi xưa mẹ nó khi còn bé vẫn hay ngồi. Mũ treo trên
vách, trông Liên tự nhiên như ở nhà, vừa cười vừa đấu hót với Hạ, bây giờ
đã là một thiếu niên mười tám to lớn lực lưỡng, đang ngó Liên chăm chăm,
vẻ mặt tò mò và ngạc nhiên hiểu lõm bõm những nhận xét và câu hỏi liến
thoắng của Liên.
Tôi giấu nỗi mừng, làm mặt giận, kêu lên:
“Cô giỏi nhỉ? Đây là lần cuối tôi để cô cỡi ngựa đi chơi cho đến ngày ba cô
về. Tôi sẽ không cho cô bước qua ngưỡng cửa lần nữa đâu. Đồ hư đốn!”
Liên hớn hở, nhẩy lên chạy đến bên tôi, reo:
“A ha, vú Diễn! Tối nay em có một chuyện rất hay kể cho vú nghe. Thế là
vú đã tìm ra em trước. Vú đã đến đây bao giờ chưa?”
Tôi nói:
“Mời cô đội mũ vào và về ngay lập tức! Tôi rầu muốn chết vì cô đấy, cô
Liên, cô làm thế này bậy hết sức. ầ, bây giờ cô bĩu môi, cô khóc cũng vô
ích, không bù với cái khổ của tôi chạy khắp mọi nơi để tìm cô. Cứ nghĩ đến
lời ba cô giao phó cho tôi giữ cô ở nhà như thế nào, ấy thế mà cô lén ra đi
như thế này, đủ chứng tỏ cô là con ranh ma, chả ai tin được cô nữa."
Bị mắng, Liên nức nở:
“Em làm gì cơ chứ? Ba không bắt lỗi em bao giờ hết, ba sẽ không mắng em
đâu, vú Diễn. Ba không ngăn cấm em như vú bao giờ!”
Tôi nói: