“Thôi, lại đây, lại đây! Để tôi thắt nơ lại cho cô nào! Ô kìa, xấu hổ chưa.
Mười ba tuổi đầu rồi đâu còn con nít nữa."
Tôi nói vậy vì Liên hất cái mũ ra và lùi khỏi tầm tay tôi. Chị người làm nói:
“Thôi đừng, chị Diễn, đừng ép cô ấy quá. Chính tụi này đã giữ cô ấy lại,
chớ cô bé định về ngay vì sợ chị lo đấy. Hạ đã tính đưa cô ấy về rồi. Nghĩ
cũng phải vì tôi thấy trên đồi đường đi vắng vẻ lắm."
Trong lúc đó Hạ, hai tay thủ túi, ngượng ngùng không nói câu nào. Trông
cậu ta có vẻ không ưa sự quấy rầy của tôi. Mặc kệ chị người làm can thiệp,
tôi nói:
“Mười phút nữa trời tối rồi, tôi phải đợi tới bao giờ nữa đây? Ngựa đâu, cô
Liên? Còn con chó Phốc nữa? Cô mà không mau mau lên, tôi bỏ mặc cô
đấy để cô tự lo liệu!”
Liên đáp:
“Ngựa ở trong sân, còn con Phốc thì nhốt ở kia. Nó bị cắn. Cả con Lu nữa.
Em sắp kể vú nghe nhưng vú nóng quá em không thèm kể đâu."
Tôi cầm lấy mũ của Liên tính đội lên đầu cô bé nhưng Liên thấy mọi người
đứng về phe mình liền nhẩy quanh phòng, trèo lên chui xuống gầm bàn ghế
để chạy trốn như một con chuột khiến tôi phải đuổi theo một cách lố bịch.
Hạ và chị người làm rũ ra cười. Liên cũng cười theo họ và xấc xược khiến
tôi phát cáu, hét lên:
“Này cô Liên, nếu cô biết nhà này là nhà ai thì chắc cô sẽ sung sướng ra
khỏi đây ngay lập tức!”
Liên quay sang hỏi Hạ:
“Nhà này của ba anh phải không?”
“Không."
Hạ vừa đáp vừa cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ lên vì ngượng. Cậu ta không
đương nổi cái nhìn chăm chăm của Liên mặc dù đôi mắt cô giống hệt mắt
Hạ.
Liên hỏi tiếp:
“Vậy của ai, chủ anh phải không?”
Mặt Hạ đỏ thêm nhưng không phải vì ngượng mà vì tức. Anh chàng văng
một câu chửi thề rồi quay đi chỗ khác.