là nhà thờ. Liên không biết đến cả trại Gió Hú và ông Hy nữa. Cô bé sống
cấm cung hoàn toàn và hiển nhiên là được thỏa mãn mọi điều.
Có lần, đứng ở cửa buồng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, Liên hỏi tôi:
“Vú Diễn ơi, bao giờ em mới được lên đỉnh những quả đồi kia? Không biết
ở phía bên kia có gì nhỉ? Có phải là biển không vú?”
“Không phải đâu, phía bên kia cũng là đồi như phía bên này thôi.”
Lần khác Liên hỏi:
“Khi mình đứng ở dưới thì những tảng đá vàng vàng kia nó giống cái gì
nhỉ?”
Cái sườn dốc hiểm trở của dẫy núi đá Băng Thạch Nham đã đặc biệt lôi
cuốn sự chú ý của cô bé, nhất là khi mặt trời xế tà rọi lấp lánh vào đó, vào
những đỉnh cao nhất, trong khi toàn cảnh ở bên cạnh chìm trong bóng dâm.
Tôi giải thích rằng đó chỉ là những tảng đá trần trụi, trong khe chỉ có một
chút xíu đất đủ nuôi sống một thân cây cằn cỗi. Liên lại hỏi:
“Thế tại sao nhà mình ở đây chiều tối rồi mà ở đó vẫn còn sáng lâu như
vậy?”
“Vì ở đấy cao hơn chỗ mình ở nhiều. Cô không thể nào trèo tới đó được
đâu vì nó cao và dốc kinh khủng. Mùa đông ở đó bao giờ cũng đóng băng
sớm hơn chỗ chúng ta; và gần giữa mùa hè rồi mà ở phía đông bắc tôi vẫn
còn thấy tuyết đóng ở dưới cái hốc đen kia.”
Liên hớn hở reo lên:
“Ồ, thế ra vú đã đến đó rồi! Vậy lớn lên em cũng có thể đến đó được chứ!
Ba em đã đến đó chưa, hả vú Diễn?”
Tôi vội nói:
“Cô hỏi ba thì biết, ở đó chả có gì đáng xem cả. Cánh đồng cỏ cô đã đi với
ba còn đẹp hơn nhiều và khắp thế giới chẳng đâu đẹp bằng Họa Mi Trang
này!”
Liên nói lẩm bẩm: “Nhưng trại này mình biết rồi còn chỗ kia thì chưa. Nếu
mình được đứng ở cái đỉnh núi cao nhất kia nhìn ra khắp xung quanh thì
thú vị biết mấy. Thế nào rồi cũng có ngày con Minh Nhi đưa mình đến đó.”
Có lần một chị người làm nói ở đó có động tiên càng làm cho cô bé Liên
thêm khao khát. Liên tán tỉnh xin bố đưa đi. Kha hứa bao giờ Liên lớn ông