Hắn hỏi:
“Có phải Kha nói thế không?”
Tôi đáp:
“Cố nhiên... cậu Kha đã ra lệnh cho tôi bắt nó về.”
Cái tên vô lại ấy nói:
“Khoan, giờ không phải là lúc cãi nhau về vấn đề này. Nhưng tôi lại có ý
ngông muốn tự tay thử nuôi dậy một đứa bé xem sao. Vậy vú hãy về nói
với chủ của vú rằng nếu ông ấy tìm cách đòi thằng này thì buộc lòng tôi
phải đòi con tôi về. Về thằng Hạ tôi sẽ không dễ dàng để nó đi mà không
tranh chấp, còn thằng con tôi thì cam đoan thế nào nó cũng về với tôi. Vú
nhớ về nói với chủ vú như thế!”
Chỉ một lời đe dọa ấy cũng đủ bó tay chúng tôi lại rồi. Khi về, tôi kể ngay
đại ý câu chuyện cho Kha nghe. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng tha thiết, nên
cậu không bàn đến chuyện can thiệp nữa. Mà giá cậu có muốn đi nữa, tôi
thấy cũng chẳng thể làm gì được.
Thế là từ địa vị một người khách, Hy nhiễm nhiên nhẩy lên địa vị chủ nhân
trại Gió Hú. Hắn nắm quyền sở hữu một cách chắc chắn và đã có bằng cớ
đưa ra chứng minh trước ông Chưởng Lý. Ông này lại chưng bằng cớ cho
Kha thấy Hạnh đã cầm cố từng thước đất của cậu ta để lấy tiền đánh bạc
cho thỏa tính đam mê và người chủ nợ là Hy. Vì không có bè bạn thân
thuộc và vì dốt nát không biết rằng mình bị người ta lường gạt nên thay vì
bây giờ là đệ nhất địa chủ trong vùng, Hạ lại lâm vào cảnh sống bám vào
kẻ thù không đợi trời chung của cha mình, làm đấy tớ không công ở ngay
trong nhà mình cho hắn và hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được.