còn thắc mắc về cô đâu."
Liên đứng dậy hỏi:
“Thế em có thể viết mấy câu cho Tôn được không, giải thích tại sao em
không đến? Và em gửi luôn mấy cuốn sách em hứa cho Tôn mượn. Sách
của Tôn không bằng sách em, thấy em nói sách của em hay lắm thì Tôn ao
ước muốn đọc. Em gửi được không, vú Diễn?"
“Không được! Nhất định là không được! Vì Tôn sẽ viết thư trả lời và như
vậy không bao giờ dứt cả. Không, cô Liên, cô phải cắt đứt mọi liên lạc... Ý
của ba cô như vậy, tôi sẽ để ý canh chừng."
Liên năn nỉ:
“Nhưng một mảnh giấy con con thì đến nỗi nào..."
Tôi ngắt lời:
“Thôi, đừng nói nữa. Đừng có nhắc đến giấy tờ gì của cô nữa. Lên giường
đi ngủ đi!”
Liên lườm tôi một cái rất quái ác, đến nỗi thoạt dầu tôi không buồn hôn và
chúc cô ngủ ngon nữa. Tôi đắp chăn cho Liên rồi khép cửa trở ra, lòng bực
tức hết sức...nhưng nửa đường hối hận, tôi nhẹ bước quay lại thì, trời, cái gì
kìa?... Liên đang đứng cạnh bàn trước một mảnh giấy trắng, tay cầm một
cái bút chì, cô lúng túng dấu đi khi thấy tôi trở lại.
Tôi nói:
“Cô Liên, cô có viết cũng chẳng tìm ra ai chuyển thư đâu. Bây giờ tôi tắt
đèn đây."
Tôi vừa úp cái chụp nến lên trên ngọn lửa thì liền bị đập một cái vào tay,
kèm theo câu mắng: “Đồ tồi!” Tôi bỏ ra ngoài phòng để mặc Liên hầm hầm
giận dữ.
Dù vậy, Liên cứ viết thư và nhờ một thằng đi giao sữa từ trong làng ra lấy
sữa gửi, nhưng mãi sau tôi mới biết được điều này. Nhiều tuần lễ trôi qua,
Liên đã trở lại bình thường. Có điều là nàng thích ngồi thui thủi một mình
một xó. Nếu tôi bất chợt tới gần khi Liên đang mải đọc sách thì nàng hay
giật thót người, cúi gầm đầu xuống cố ý dấu sách đi. Nhưng tôi cũng
thoáng thấy những mép giấy rời thò ra khỏi những trang sách.
Liên lại có thêm cái tật xuống nhà dưới rất sớm, la cà quanh bếp, như có ý