mong đợi ai. Trong phòng sách, Liên có một cái tủ nhỏ có ngăn kéo mà
nàng thường mở ra mần mò hàng giờ rồi sau đó khóa lại và rút chìa cất đi
nơi khác.
Một bữa kia, trong lúc Liên đương mải moi móc ngăn kéo, tôi để ý thấy
bao nhiêu đồ chơi lặt vặt gần đây vẫn được cất trong đó được thay bằng
những mẩu giấy gấp ba gấp tư. Tôi đâm nghi và tò mò, quyết tâm lục ngăn
kéo xem cô nàng giấu gì trong đó. Tối đến, biết chắc hai cha con Liên đã
lên hẳn trên lầu rồi, tôi vội tìm ngay trong chùm chìa khóa của tôi một
chiếc tra vừa ổ khoá. Mở được ngăn kéo ra, tôi dốc hết các thứ trong ngăn
vào chiếc yếm khoác rồi đem thẳng vào phòng tôi, ung dung xem. Tuy đã
đoán chừng là cái gì rồi thế mà tôi vẫn sửng sốt khi thấy những mảnh giấy
đó là một tập thư dầy cộm liên lạc gần như hàng ngày của Tôn trả lời
những thư của Liên. Những bức thư đầu tiên còn ngắn, bỡ ngỡ, dần dà trở
thành những bức thư tình dài, khờ khạo do tuổi non nớt của người viết. Tuy
thế, thỉnh thoảng cũng có những đoạn mà tôi ngợ rằng đã mượn một bàn
tay già dặn hơn để sửa chữa. Vài ba bức làm tôi ngạc nhiên vì sự pha trộn
một cách kỳ cục giữa những lời nồng nàn và những câu nhạt nhẽo, như bắt
đầu bằng những câu tình cảm thắm thiết để rồi kết thúc bằng một giọng
kiểu cách mà học trò vẫn thường dùng để viết cho một người yêu tưởng
tượng.
Chẳng hiểu những bức thư ấy có làm hài lòng Liên hay không, tôi không
biết; nhưng với tôi chúng là mớ giấy lộn vô giá trị. Sau khi đọc qua những
bức thư mà tôi thấy cần đọc, tôi gói tất cả vào một chiếc khăn tay, cất đi
một nơi và khóa cái ngăn kéo rỗng ấy lại.
Theo thói quen, cô Liên của tôi xuống nhà bếp rất sớm. Tôi theo rõi thấy cô
vừa đi ra cửa thì có một thằng nhỏ ở đâu đi tới. Trong lúc một chị người
làm đang rót sữa vào đầy bình của thằng bé thì Liên bỏ một cái gì vào túi
nó và lấy ra một vật khác. Tôi bèn đi vòng ra vườn đứng chờ thằng bé đưa
tin đi qua và túm lấy. Nó chống cự dữ dội quyết không cho tôi khám túi.
Chúng tôi giằng co làm sữa bắn vung cả ra người, nhưng rồi tôi cũng chộp
được bức thư. Tôi dọa thằng bé phải về nhà ngay tức khắc nếu không sẽ
lãnh đủ. Rồi, đứng nấp bên tường tôi đọc bức thư tình tứ của Liên. Bức thư