Tôi bĩu môi, khinh bỉ:
“Yêu nó! Yêu nó! Có ai tin được chuyện như vậy không? Có khác nào tôi
nói yêu lão chủ nhà máy gạo mỗi năm một lần đến nhà mình mua lúa
không? Tình yêu đẹp đẽ ghê! Trong đời cô, cộng cả hai lần cô gặp Tôn mới
được có bốn tiếng đồng hồ. Thôi đưọc rồi, tôi sẽ mang mớ giấy lộn con nít
này đem xuống phòng sách xem cha cô nói sao về cái tình yêu ấy."
Liên bổ nhào tới cướp những bức thư quý giá của nàng nhưng tôi đã giơ
cao khỏi đầu. Thế là cô bé cuống cuồng năn nỉ tôi đốt hết thư đi... hay là
làm bất cứ gì cũng được miễn là tôi đừng có đem ra trình cho ông bố xem.
Thực tình là lúc ấy tôi muốn cười hơn là tức vì tôi xem tất cả chỉ là chuyện
con nít hão huyền, nên sau đó tôi bớt nghiêm phần nào và hỏi:
“Nếu tôi bằng lòng đem đốt đi thì cô có hứa chắc từ rầy sẽ không gửi và
cũng không nhận một bức thư nào, một quyển sách nào - vì tôi đã thấy cô
gửi sách cho nó - một lọn tóc, một chiếc nhẫn, hay bất cứ một món đồ chơi
nào nữa không?”
Lòng tự kiêu đã át cả nỗi hổ thẹn khi Liên cự lại:
“Bọn em không có gửi đồ chơi!”
“Tôi chỉ biết là cô không được gửi hay nhận bất cứ cái gì, thế thôi! Nếu cô
không chịu hứa thì tôi đi đây!”
Liên vội níu lấy áo tôi, nói:
“Em hứa mà, vú Diễn! Thôi, vú vứt vào lửa đi, nhanh lên, nhanh lên!”
Nhưng trong lúc tôi đương lấy que cời than ra để lấy chỗ, cô nàng ngẫm
nghĩ thấy phải hy sinh như vậy thì đau quá, nên lại năn nỉ xin tôi bớt lại
một hai tờ.
“Một hai tờ thôi, vú Diễn, để giữ làm kỷ niệm của Tôn!”
Tôi cởi chiếc khăn tay ra, vứt từng xấp thư vào một góc, ngọn lửa bùng lên
cuồn cuộn trong lò sưởi. Liên hét lên:
“Em lấy lại một tờ, vú ác lắm!”
Rồi, bất kể bị phỏng, cô nàng thò tay vào ngọn lửa lôi ra mảnh giấy đã cháy
xém một nửa.
“Được rồi... còn tôi, tôi sẽ lấy vài tờ đưa ba xem!”
Nói xong, tôi giữ lấy xấp giấy còn lại đứng lên đi ra cửa.