Liên vội vứt tờ giấy cháy đen vào lửa và ra hiệu bảo tôi tiếp tục hỏa thiêu
nốt những bức thư quý báu của nàng. Đốt xong tôi cời tro, vùi tàn giấy
xuống dưới một cái xẻng đầy than hồng.
Lòng đau xót vô hạn, Liên lẳng lặng đi vào phòng riêng. Tôi trở xuống báo
cho cậu chủ tôi hay Liên đã qua khỏi cơn đau, nhưng tôi thấy nên để cho cô
ấy nằm nghỉ một lát.
Liên bỏ cơm, nhưng ra dự bữa trà, mặt xanh xao, mắt đỏ hoe và bề ngoài tỏ
ra nàng rất giỏi nhẫn nhịn.
Sáng hôm sau, tôi trả lời bức thư bằng một mẩu giấy viết: “Yêu cầu chú
Tôn đừng gửi thư cho cô Liên nữa vì cô Liên không nhận đâu.” Từ hôm đó
trở đi, thằng nhỏ đến, túi rỗng không."
Chú thích:
Ở Châu Âu không như ở Việt Nam, hai người có họ lấy nhau không phải
là chuyện lạ.