thổi mạnh thân cây nằm gần rạp xuống.
Trước kia về mùa hạ Liên thường trèo lên những thân cây như vậy, ngồi vắt
vẻo đu đưa trên cành cao cách mặt đất đến bốn năm thước. Thấy tính Liên
trẻ con lanh lẹ, tôi rất vui lòng, nhưng mỗi lần bắt gặp cô nàng trèo cao, tôi
vẫn thấy cần trách mắng lấy lệ, trách mắng cách nào để Liên hiểu là cứ tiếp
tục ngồi trên đó đi không cần phải xuống ngay. Thường thường trong
khoảng từ lúc ăn trưa đến bữa trà, Liên hay nằm dài trên cành đu đưa theo
ngọn gió hiu hiu, nghêu ngao hát những bài hát cổ mà tôi dậy Liên hồi nhỏ;
hoặc nhìn mấy con chim mớm mồi cho con ăn và dậy con tập bay; hoặc
Liên lim dim đôi mắt, nửa trầm tư nửa mơ mộng, có vẻ vui sướng không
lời nào tả xiết.
Tôi chỉ vào một cái hốc dưới rễ một thân cây vặn vẹo và reo lên:
“Nhìn kìa, cô! Mùa đông chưa tới đây đâu nhé, cô Liên. Kia có một bông
hoa nhỏ, bông cuối cùng sót lại của đám hoa chuông mà hồi tháng bẩy còn
phủ chi chít những tảng cỏ kia như một lớp sương màu hoa cà. Cô có muốn
trèo lên hái xuống về khoe với ba không?”
Liên ngước mắt nhìn bông hoa đơn độc trong hốc run run trước gió, hồi lâu
cô nói:
“Không. Em không muốn đụng đến nó. Sao trông nó ủ rũ thế kia, vú
Diễn?”
“Vâng. Trông nó cũng ủ rũ và xanh xao như cô... Cô lại đây, má cô không
có lấy một hột máu, chúng mình nắm tay chạy một vòng đi... Cô chậm lắm,
tôi dám chắc sẽ theo kịp cô cho mà xem..."
“Không!”
Liên nhắc lại và tiếp tục nhẩn nha bước. Thỉnh thoảng cô ngừng lại mơ
màng nhìn một đám rêu, một bụi cỏ vàng úa, một cánh nấm màu da cam
nổi trên đám lá nâu; chốc chốc lại đưa tay lên mắt và quay mặt đi.
Tôi quàng tay lên vai Liên hỏi:
“Liên, sao cưng khóc? Em không nên khóc vì ba bị cảm lạnh. Nhờ ơn Trời,
bệnh ba có gì tệ lắm đâu!”
Liên không còn cầm được nước mắt, hơi thở cô nghẹn lại vì nức nở:
“Ồ, rồi sẽ có chuyện không hay xẩy ra. Em sẽ ra sao, nếu ba và vú không